Mình muốn trở thành một người tốt.
Từ khi còn nhỏ, mình đã rất yêu động vật, nhất là chó, mèo. Mình nhớ nhà mình có nuôi rất nhiều, nhưng cứ nuôi xong là bố mình lại...
Từ khi còn nhỏ, mình đã rất yêu động vật, nhất là chó, mèo. Mình nhớ nhà mình có nuôi rất nhiều, nhưng cứ nuôi xong là bố mình lại bán.Mỗi lần như thế, mình đều khóc, cảm giác giống như mất đi một người bạn mình yêu quý vậy.Có lẽ đây là tình yêu thương đầu tiên mà mình nhận ra từ khi biết nghĩ, trước cả tình yêu với bố mẹ.Và chú chó cuối cùng, mình yêu thương nhất, nó quý và yêu mình lắm.Nhưng một ngày nó cũng bỏ mình mà đi vì bố mình đánh nó quá nhiều. Lần thứ nhất nó di lạc, mình đi tìm và thấy nó, lần hai lần ba cũng vậy, rồi cho đến lần thứ 4 thì nó bỏ đi xa thật, vì chỉ có mình thương nó thì chưa đủ.
Đến năm mình lên lớp 5, xóm nhà mình có một bà cụ bị mù nhưng không được con cái chăm nuôi tử tế ngược lại còn bị đánh đập hành hạ. Hằng ngày cứ như thế, mình gặp cụ ở đường, mình giấu mẹ mang gạo đem cho cụ nấu cơm( cụ mù nhưng vẫn nấu được cơm mà), rồi buổi trưa rảnh mình chạy ra ruộnhg, hái rau muống mang cho cụ, nếu cụ nhờ đi đâu thì mình đi đó. Lúc cụ bị đánh đập, mình xin bác trưởng thôn cho cụ ở nhờ nhà văn hóa, đêm đêm trưa trưa ra ngủ với cụ. Rồi sau đó cụ cũng treo cổ chết vì không có ai giúp đỡ vì chỉ có một vài đứa trẻ như mình giúp cụ thì cũng chưa đủ.
Đâu đó trong mỗi con người đều có những phần tốt phần xấu, nhưng bản chất ban đầu thì vẫn là lương thiện, nếu có xấu đi thì cũng do chính con người ấy, do môi trường hoàn cảnh xô đẩy, giống như Chí. Mình khao khát được làm một người không cần tốt, không cần hoàn hảo, nhưng cần đầy lòng yêu thương. Biết kính già yêu trẻ, biết giúp đỡ người nghèo khó, biết đồng cảm và trân trọng giá trị của mỗi con người. Nếu mình là bác sĩ, mình không dám chắc mình sẽ là một người sẽ không nhận hối lộ, nhưng nhất định mình sẽ không bóc lột người nghèo và bày tỏ thái độ khinh thường họ. Hoặc là giáo viên, mình sẽ chăm chút cho các em có hoàn cảnh khó khăn hơn là các em sinh ra trong gia đình khá giả. Sở dĩ xã hội được phân cấp người giàu, người nghèo không phải để miệt thị mà là để họ trân trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay bạn đói, tôi bẻ cho bạn nửa cái bánh mỳ, hôm sau tôi đói chắc chắc bạn ấy cũng sẽ bẻ nửa cho tôi cái banhs hoặc thậm chí là cả cái. Tin mình đi, lòng tốt trao đi không bao giờ chịu thiệt. Hôm nay mình quyết định sẽ đăng kí hiến tạng sau khi chết, mặc dù hơi sớm nhưng mình muốn làm việc gì đó giúp ích cho xã hội nhất là cứu người, và nhất là giúp ích cho bản thân mình, tìm lại được bản chất tốt vốn có trong tâm hồn vì bấy lâu nay bản thân đã quá thờ ơ với cuộc sống
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất