Mình muốn trải nghiệm nhiều thật nhiều, nữa và hơn nữa
Và lại là mình đây, hay nói đúng hơn là một phiên bản tiến hóa của mình. Không hiểu tại sao ngày hôm nay, ngày đầu tiên trong đời,...
Và lại là mình đây, hay nói đúng hơn là một phiên bản tiến hóa của mình. Không hiểu tại sao ngày hôm nay, ngày đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trong đời, bản thân thức dậy với suy nghĩ: "Ủa, *** hiểu ngày hôm nay sẽ có những cái gì đến nhỉ?". Đúng rồi, nghe có vẻ điên rồ nhưng đúng là nó và quan trọng hơn là những dòng chữ kia làm bật lên sự háo hức trong mình.
Mình tìm ra một cái nhìn mới về "Stress"
Quay ngược lại khoảng thời gian đổ về từ sau Tết Nguyên Đán 2020 này, vào khoảng tháng 2-3 đi, khi bản thân mình mới tiếp xúc với những công việc sử dụng trí óc, những công việc mà phải cắt xén chất xám ra nhét vào đây một ít, bôi vào kia hai ít,... mình đã từng cảm thấy: bản thân thật bận rộn.
Và cho tới cả những tháng gần đây cũng vậy, chu trình hàng ngày cứ diễn ra như vòng lặp tuần hoàn: Dậy vào lúc 8h sáng và sau 30p sẽ ngồi vào bàn làm việc để kiểm tra doanh số ( nếu có ) của chiến dịch quảng cáo đêm hôm trước, nghiên cứu tại sao lại như vậy, phân tích, sửa chữa, kiểm tra, thống kê số liệu,... rồi lại nghiên cứu, triển khai những phương án đề phòng, triển khai thêm những chiến dịch mới, 11r thì ăn cơm trưa, xem một bộ phim vừa để não hoạt động những cũng vừa cho não bộ thư giãn, sau đó thì tầm tầm chiều chiều sẽ kiểm tra, xử lí những vấn đề phát sinh, check mail, đọc sách, tới tối mình có thể ra ngoài đâu đó nhưng sau 11r sẽ lại phải ngồi vào bàn làm việc và tút tát lại mọi thứ đã làm trong ngày. Mình đã giữ thói quen đó xong suốt 2-3 tháng gần đây và mọi thứ chệch hướng hẳn khi: mình cảm thấy bị stress. Suy sụp và căng thẳng, kéo theo suy nghĩ tiêu cực bủa vây xung quanh, mọi thứ rơi xuống vực theo cái cách mà người ta định nghĩa hai từ "tồi tệ"
Nhưng mà không, thực ra, mình không bị stress thực sự, chỉ là bản thân mình chưa biết cách cân bằng mọi thứ mà thôi. Mãi tới tận bây giờ, và thật may mắn khi đó là bây giờ, mình nhận ra: không có thứ gì gọi là stress cả, chỉ là mình quá kì vọng vào những thứ bản thân làm được và nghiễm nhiên cho những thành quả đó mình xứng đáng được nhận - cả khi mình không làm được việc.
Nếu như kì vọng đó quá to lớn đi, quá sức với mình đi, không thể nghĩ ra được phương hướng giải quyết, hay phương án đó quá viển vông và xa vời đi. Vậy thì, stress để làm gì? Cũng có giải quyết được gì đâu?
Và khi sự việc đó mình có thể làm được đi, mình nghĩ ra hướng giải quyết rồi, dù nó khó khăn, gian nan, trắc trở, phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ: thời gian, tiền bạc, công sức, mối quan hệ,... nhưng nói chung khi đã tìm ra hướng giải quyết rồi, tại sao không làm đi, lại stress làm cái *** gì?
Mình cũng bỏ qua một thứ rất quan trọng!
Mình không thực sự là bận rộn, mình làm nhiều, điều đó không sai, nhưng cái quan trọng nhất mình đã bỏ qua: mình đã không trải nghiệm nhiều.
Tất nhiên rồi, cả ngày chỉ cắm mặt vào màn hình thì trải nghiệm cái gì? Suy nghĩ này đã đeo bám theo mình suốt một quãng thời gian khá dài, cùng với vô vàn lí do nào là do công việc, nào là do tính chất nó thế, nào là ở đâu chả như nhau, công việc văn phòng mà,... bla bla...
Và mình đã sai, sai hoàn toàn. Lần đầu tiên trong đời mình bác bỏ đi ý kiến của chính bản thân mình, bác bỏ triết lí mà bản thân ngầm công nhận bấy lâu nay, từ khi mới chập chững lên mạng mày mò về Marketing cũng như viết lách.
Mình muốn bị sếp chửi sấp mặt, mình muốn bị mọi người trong công ty chèn ép, mình muốn deadline vã tan thây, mình muốn khách hàng lươn khươn hợp đồng, mình muốn làm bẩn, ăn tiền bẩn, mình còn muốn dùng những chiêu trò bỉ ổi để đạt được những thứ mình muốn,...
Mình còn muốn trải nghiệm tình yêu éo le nơi công sở, mình cũng còn muốn trải nghiệm cảm giác người yêu cắm sừng, cũng đã trải qua cảm giác buồn tủi khi mối tình đơn phương mình hằng theo đuổi có một ( hoặc nhiều ) tình yêu của riêng họ, mình cũng muốn tận hưởng một tình yêu nồng cháy, mãnh liệt, trói bằng cà vạt trên penthouse, chống tay vào cửa sổ,... mình còn ước rằng sẽ có một mối tình bình dị, cảm giác an toàn khi nhìn thấy người ấy, chả cần quan tâm trong ví còn bao nhiêu, gia đình bạn bè nói gì,...
Và còn vô vàn điều khác nữa mình muốn trải qua. Mặc dù có những điều bản thân đã gặp phải, cả tốt cả xấu, nhưng vẫn muốn trải nghiệm thêm nữa, nhiều nữa, hơn nữa, nhiều nhất có thể.
Vì mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, dù con đường mình đi qua có là sỏi đá hay trải thảm đỏ, mình vẫn muốn một lần bước đi trên từng con đường đó, không bỏ sót bất cứ cung đường nào, không tiếc rẻ bất cứ bước chân nào.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất