Mình muốn nghe chuyện tình của các bạn
Kể từ lần đầu vô tình gặp được Spiderum, và kể từ các lần may mắn sau vô tình gặp được những con người tuyệt vời trên đây, lòng mình...

Kể từ lần đầu vô tình gặp được Spiderum, và kể từ các lần may mắn sau vô tình gặp được những con người tuyệt vời trên đây, lòng mình đã có những chuyển biến khó mà tả hết được. Thế nên hôm nay, mong sao có cơ hội họp mặt các bậc trí nhân quân tử, hiền khách bốn phương để cùng nhau chuyện trò tâm sự cho ra trò một bữa. Mình xin ngồi lại một góc, bày cốc rót trà, chờ người qua lại để cùng nhau bày tỏ.
Số là mình thấy anh chị em chúng ta bàn chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học cũng đã nhiều, những câu chuyện đạo đức lối sống thì đếm không xiết. Chúng ta đã mở lòng mà hướng ra để cảm nhận, nay xin gom lại chuyện riêng mà giải tỏa cho nhẹ gánh. Hoặc, chỉ mong đây là dịp để mọi người gần nhau hơn. Thế nên, hãy nói về tình yêu (hoặc "suýt tình yêu"), về những kỉ niệm, buồn vui ra sao cũng được.
Thật ra mình cũng mong đây là dịp để mình được đọc, nghe và cảm nhận thêm về tình yêu của mọi người từ đó mà tâm hồn phong phú hơn. Dạo này, đọc một lúc vài ba quyển sách tư duy khoa học nặng đô, tự cảm thấy bản thân thật khô cứng và nhạt nhẽo đi nhiều. Chưa kể, bản thân vốn sống cũng ít, trải nghiệm tự thấy cũng không nhiều, nay mong sao được đọc thêm chất liệu, có cái để mà viết lách cho mọi người đọc.
Thế nên, mong sao được lắng nghe những câu chuyện tình của các Spider nơi đây.
Từ anh Kiệm mình ngưỡng mộ từ lâu cho đến anh chàng Founder Việt Anh.
Từ các cặp couple spider như anh Hùng - chị Nga cho đến tình sử của ông giáo Truê.
Từ anh chàng du học sinh Huskywannafly cho đến reviewer chất lừ Samurice. (Tôi nghe bảo người yêu Samurice tuyệt vời lắm :<)
Từ anh trí thức miền Tây Nhất Bảo cho đến ông Elbe040 lạnh lùng nhưng đầy tình cảm.
Từ bạn Đức Huy Nguyễn đầy chiều sâu cho đến chị chủ Form Your Soul thành đạt.
Và tôi rất mong được nghe các ông your.name, Cromn, Khánh Nguyễn, Ryes Lee, Loveless, Andy Luong, Nero Trần, Sanggg, ThanhquangBK, The Thing, ThanhCj,...
Và của các bạn (chắc là nữ :<) Tâm tính thiện lương mệt mỏi, LittleGiddyTeddy, Joanne May, Yến Thu,...
... những "người quen" trên cộng đồng này cùng chia sẻ về chuyện tình của mình.

Thật ra dù là một người sống duy lí trí và không tôn thờ cảm hứng lãng mạn, nhưng mình thấy đây là một chất liệu không thể thiếu trong cuộc sống. Lãng mạn không làm ra tiền, nhưng nó là động lực để ta kiếm tiền :<

Mình kể tên vậy thôi chứ các bạn đi ngang qua cứ thoải mái dừng chân ghé lại góp chuyện nhé.
*rót trà*

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

The Merc

Chỉ mặt đặt tên thế này mà không làm gì thì thật không phải phép, ha ha. Thực ra tôi vốn không định viết về mấy thứ nhân sinh quan tình yêu tình báo trên này vì tôi có chỗ của riêng tôi rồi, nhưng thôi, nay phá lệ.
Chuyện tình của tôi thì Bắc, Trung, Nam đều có, nhưng mà mấy cái lâu lâu lại nhói phát thì thường rơi vào Hà Nội. Cũng có lẽ do tôi là người Hà Nội, ở lâu nhất cái xứ này, đâm ra nghiện, mà nghiện rồi thì lại lắm "chiện" linh tinh. Tôi cũng chẳng biết chia sẻ kiểu gì, kể hết ra chắc đến Tết mới xong (nghĩa đen). Thôi lấy bài tôi thích nhất nói thay vậy.
"Người cũ
Tôi gặp lại em trước mùa lạnh, một buổi chiều mùa thu nắng vàng, cái mùa và cái tiết trời em thích. Hà Nội nhỏ, nhưng người Hà Nội ít, người Hà Nội ít, nên giữa lòng Hà Nội mà cứ như lẩn tránh nhau. Thế nên tình cờ trở thành một khái niệm xa xỉ. Em đứng đó, tôi ngờ ngợ, tôi nhíu mày và em, như có cái gọi là giác quan của người phụ nữ, gặp ánh mắt của tôi.
Tôi cười khẩy, và em cũng vậy, và tôi, sau bao lâu đã quên đi cái khoảnh khắc buồn bã, cũng trong một buổi chiều mùa thu nắng vàng như thế, khi mà em với tôi đi hai xe, về hai hướng, theo hai con đường và tự nhủ "thôi thì có duyên sẽ gặp lại", để rút chìa khóa ra khỏi chiếc xe và tiến lại gần em.
- Lâu lắm không gặp, cà phê không?
- Chỗ cũ nhé.
Và chúng tôi ngồi ở nơi, mà trước đây đã từng ngồi bao lần, nhưng vị trí lại khác, đối diện nhau. Như hai người bạn. Hà Nội nhỏ, nhưng người Hà Nội ít, nên giữa lòng Hà Nội mà cứ như lẩn tránh nhau. Nên người Hà Nội gặp người Hà Nội, có một thứ tình như những kẻ tâm giao lâu ngày không thấy "đồng loại".
- Em tưởng anh không còn ở đây nữa?
- Đi rồi, xong lại về ấy chứ. Có thể sẽ lại đi nữa, nhưng chắc rồi lại về đây thôi.
- Vẫn thế nhỉ.
Tôi định trả lời rằng "không", "không thế nữa đâu", "anh khác rồi". Tôi biết tôi khác, những người bên tôi nhiều năm biết tôi khác, nhưng có lẽ em thì không. Có thể chỉ là những thứ em nhớ về tôi vẫn thế, hoặc giả như vô thức vẫn có những thói quen tôi chẳng bao giờ thay đổi được. Hoặc chẳng thể thay đổi được khi đối mặt với những thứ xưa cũ. Tựa như tôi thích Hà Nội nếu tôi ngồi ở một xó xỉnh, "ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó". Hay tựa như tôi gặp em, sau bao lâu, vẫn cảm thấy gợn chút bối rối của tuổi đôi mươi. Thế nên tôi lại cười, cười khẩy, nhẹ cúi đầu mà rằng:
- Ừ.
Còn em thì khác. Tôi vẫn tự hào về đôi mắt thoáng qua là nhận ra của mình, nên tôi không cần phải hỏi để biết em khác. Nhưng cũng giống như việc người ta thi nhau thay đổi cái đất này, thì vẫn có những thứ khiến những kẻ đã quen với nó lâu ngày nhận ra. Và trân trọng. Như cái thứ nửa khách sáo, nửa thân thiết, nửa nhẹ nhàng, và nửa châm biếm của một cô gái Hà Nội với mái tóc thề đen nhánh cùng đôi mắt như nhìn thấu lòng người.
- Hôm nay thế nào mà lại lên đây thế?
- Bố con nhà nó đi chơi, với cả thi thoảng em muốn đi một mình.
- Ừ
"Ừ, cái đấy thì vẫn vậy nhỉ". Tôi định nói đầy đủ vậy, nhưng cuối cùng chỉ "ừ". Nó cũng là cái thứ nửa khách sáo, nửa thân thiết, nửa nhẹ nhàng, và nửa châm biếm, mà một người Hà Nội sinh ra tôi truyền lại cho tôi. Cũng chẳng cần nói, vẫn sẽ hiểu. Ít nhất là với hai con người đang ngồi đối mặt với nhau đây.
- Anh chị uống gì ạ?
- Cho mình một cà phe đen đá, đường mình tự cho được - Tôi nói
- Cho mình một... - Em nhẹ tay giở menu
Tôi chống tay lên cằm. Tôi biết em sẽ gọi gì. Nhưng tôi sẽ không gọi hộ em. Bởi tôi biết em sẽ khó chịu nếu tôi làm vậy. Sự khó chịu dành cho "người lạ". Nhưng tôi cũng chẳng vì thế mà buồn rầu. Tôi hiểu tôi, hay em, cũng cần cái định nghĩa "người lạ" đấy, để sự tình cờ chỉ là tình cờ.
- ... nước táo ép.
Tôi cười nhẹ, chỉ mình tôi biết. "Ừ, vẫn vậy". Chọn xong, em nhẹ nhàng gấp cái me-nu vào, cười với người phục vụ, vén tóc, rồi quay lại nhìn tôi. Tôi nghĩ em biết tôi cười nhẹ. Bởi tuy tôi không còn cười nữa nhưng ánh mắt em dừng ở mắt tôi một chút. Trong cái khoảnh khắc đấy, mọi thứ như ngừng lại. Như chỉ trong chốc lát, tôi và em không ngồi đối diện nhau, mà là ngồi bên nhau, mà...
- Dạo này anh thế nào?
Cái khoảnh khắc đấy vụt qua, rồi tan biến. Tôi thầm cảm ơn em vì đã làm vậy. Tôi muốn sự tình cờ chỉ là tình cờ. Tôi trả lời em, nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, giống như cách tôi trả lời một người Hà Nội lâu ngày mới gặp. Rồi tôi cũng hỏi em như vậy. Và em cũng trả lời tôi như vậy. Trả lời để có chuyện để nói với nhau, để tận hưởng chút tĩnh lặng của cái mảnh đất mà chúng tôi sinh ra và lớn lên đang mất dần những thứ vốn có của nó. Là "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm đầu".
Hà Nội nhỏ, nhưng người Hà Nội ít, người Hà Nội ít, nên giữa lòng Hà Nội mà cứ như lẩn tránh nhau. Mà biết đâu đấy, có khi lẩn tránh thật, chỉ là trong tâm không nghĩ là lẩn tránh thôi. Có thể cũng chẳng phải."
Còn lại thì các anh các chị cứ tự biên tự diễn.
- Báo cáo

Hex 

Anh ạ, em nói thật, vẫn như lần đầu và kể cả những lần sau nữa.. chuyện bên ly cà phê thật ra ít khi triết lí như chuyện Tony, lại càng hiếm khi nghiêm túc như chương trình cùng tên của VTV3. Mà giả là người ta đi cà phê để nói về những chuyện nghiêm túc, triết lí ấy hay tầm phào, thường nhật đi chăng nữa thì cái cốt yếu vẫn là do họ muốn ngồi cạnh nhau trò chuyện. Và ai cũng mong sao dăm ba chuyện vớ vẩn giữ chân nhau được lâu.
Mà cái ngồi cạnh ấy thường được gợi nhắc khi không còn nữa.
Mà thế thì thật buồn. Và đúng là em ám ảnh những chuyện cà phê trà nước này thật 

- Báo cáo

The Merc

Ôi giời, người ta "chết" vì nhau là vì những thứ tầm phào, những thứ thường nhật, mấy ai "chết" vì những lời thề non hẹn biển đâu.
Mà lắm lúc vẩn vơ thế thôi, chứ xong rồi, ai về nhà nấy, lại như bình thường, biết có một quãng đời đẹp với nhau là được rồi. Nhiều người còn quên luôn mình tồn tại, nhiều người thì mình quên, nói chung quên được hết và quen được hết ấy mà.
- Báo cáo
trungloser
Mới copy câu của anh làm stt, tròn 1 năm ngày cưới nyc :))))
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Là một người đã có cơ hội xem TheMerc's girlfriend collection, tôi xin trân trọng ngả mũ kính phục
- Báo cáo

The Merc

Lại chém...
- Báo cáo

Andy Luong

Ôi tôi thấy cả tên mình, nên để tôi upvote và trả lời như chưa bao giờ được trả lời
...
...
...
Tôi ế :|
- Báo cáo

Hex 


- Báo cáo

Nhất Bảo

Tôi thấy tên mình nên bấm upvote trước tính sau :))
Chuyện tình tôi rất nhiều, đủ viết mấy cuốn tiểu thuyết, đợi khi nào ngôn ngữ của tôi đủ chín để viết truyện mà không giống đang nói xấu người ta tôi sẽ viết, haha.
Tôi thuộc dạng thanh niên nghiêm túc, học cấp 3 xong mới có bạn gái. Trước đó thì cũng có vài xao động chớp nhoáng, nhưng chưa bao giờ "in a relationship" với ai, vì chưa có FB mà.
Tình đầu là một bạn hơn tôi 2 tuổi, khi đó tôi ở SG ôn thi, chị ấy dẫn tôi vào trường đại học chơi, đi thư viện, cafe, rồi đi biển Cần Giờ... Cũng trải qua nhiều chuyện có máu và nước mắt :)) Tới lúc tưởng đâu bình an thì chị nói "Tự nhiên giờ này em không muốn quen ai nữa hết, em muốn một mình được không anh". Ờ ok em.
Đến đây tôi lại nhớ mấy anh em chiến hữu ở Sài Gòn. Thời đó tôi còn chưa đủ 18 tuổi, chưa có bằng lái, ở trọ sát trường đi học không có xe máy, nhưng lại có nhiều bạn gái :)) Thế là bọn anh em thay nhau mỗi đứa đưa xe cho tôi đi 1 ngày, có khi cả tuần tôi đều đi xe khác nhau, ra bãi xe không nhớ nỗi biển số. Mà bọn đấy chưa từng gặp tôi ở ngoài cho đến lúc đưa xe cho tôi đi. Nhớ lại cảm động ghê.
Rồi tôi quen một bạn nhỏ hơn mình 4 tuổi, rồi 2 tuổi, 3 tuổi... đại khái dao động trong khoảng +-5. Tôi có một mối tình 9 năm, một cuộc hôn nhân 2 năm... và nhiều chuyện bình thường cũng như không bình thường khác.
Trong những cuộc tình đã qua, tôi đã làm cho nhiều người đau khổ và khóc vì tôi, nhưng tôi còn buồn nhiều, khóc nhiều hơn cả họ. Một điều tôi nhận thấy nữa là trong tình yêu tôi có vẻ nữ tính hơn cả người yêu. Tôi quan tâm những thứ vụn vặt và hay suy nghĩ nhiều, dễ xúc động... Được cái an ủi là cô nào chia tay tôi xong đều sống tốt hơn trước rất nhiều, haha.
Thứ tôi tìm kiếm là một tình yêu không buộc ràng, không chiếm hữu, thứ tình yêu bất chấp mọi thứ khác trên đời. Tuy nhiên điều đó có vẻ viễn vông và hư ảo, thường chỉ được dùng để lừa nhau thoáng qua thôi. Khi người ta cho đi tình yêu, họ luôn muốn nhận lại, không được nhận lại hoặc nhận lại không như mong muốn, họ nghỉ khỏe. Ài.
Comment tới đây chắc cũng dài bằng bài post rồi, tạm kết nhé. hehe.
À mà tôi rất ưa uống trà, hàng ngày tôi đều uống thay nước lạnh. :))
- Báo cáo

Hex 

Cám ơn anh đã ghé lại chia sẻ.
Thật ra kết thúc đôi khi là điều khó tránh khỏi, nhưng dù khó tránh khỏi thì kết thúc cũng chả làm tình yêu bớt đẹp được.
Yêu nhau thì khó nói lắm, qua giai đoạn đầu thì người ta cần cân nhắc nhiều hơn. Áp dụng win-win vào mối quan hệ có lẽ khá hiệu quả. Nhưng mà chả có gì chắc chắn cả. Đúng người rồi cũng có thể thành sai, đúng thời điểm rồi cũng có thể.. không đúng nữa. Thực tế khác với lãng mạn ở chỗ là khó mà tìm kiếm được tri kỉ, ai cũng đang loay hoay với dang dở của đời mình là chính ấy mà.
Thế nên anh cứ yêu đi hehe
- Báo cáo

Nhất Bảo

Đúng rồi, buồn thì buồn, yêu thì yêu. Mình không cố tìm, nhưng tới thì cũng không né. Đâu thể nào vì những người trước gây quá nhiều đau buồn mà để lỗ cho người sau được =)))
- Báo cáo

Pretty/Unpretty
Câu viết đủ chín để không giống nói xấu ngta nghe hay quá :)))
- Báo cáo

Hex 

"trải qua nhiều chuyện có máu và nước mắt" cũng hay
- Báo cáo

Nhất Bảo

haha :))
- Báo cáo

Viet Anh Tran

"nhưng lại có nhiều bạn gái". Nghe hơi bị ưng cái bụng anh ei = )
- Báo cáo

Nhất Bảo

thời trẻ dại ấy mà, ưng gì mà ưng :))
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Một thời ladykillah của anh Bảo = )
- Báo cáo

Tam Thiếu
Anh ơi em ko nghĩ là “anh buồn nhiều, khóc nhiều hơn cả họ”. Câu này em thấy sai sai @.@
- Báo cáo

Nhất Bảo

ủa sao sai em? :))
- Báo cáo

Tam Thiếu
Vì e thấy a nói là a ko muốn tình cảm ràng buộc. Với lại e cũng ko nghĩ là buồn với khóc cân đo đong đếm đc, hê hê
- Báo cáo

Nhất Bảo

Đo được hay không tùy vào cách đo và mình có muốn đo hông thôi, mà đâu quan trọng gì, một chi tiết nhỏ thôi :))
- Báo cáo

Absolutely

[Đã xóa]

Nhất Bảo

Lặng yên có thể mang tới bình an, nhưng đúng là bình an rồi thì yên lặng thật...

- Báo cáo

Thiên Thanh
Lí do anh bảo e làm thử thách làm việc 12h/ngày đó hả? :))
- Báo cáo

Hex 

tôi cũng mong có tình yêu "một phát ăn ngay" như vậy (:
- Báo cáo

Duc Huy Nguyen

Mình chắc tình trường kém nhất trong mấy người ở đây mất :))) Cả quãng thời gian đi học ko có mối tình vắt vai nào, chỉ có mỗi cuộc tình đơn phương từ năm lớp 9 đến 11
Mà kể cũng buồn cười là đúng ghét của nào trời cho của ấy. Hồi cấp 2, 3 cực ghét du học thì bạn tình đơn phương đi du học mất. Ghét thể thao thì về sau có 1 mối quan hệ ko rõ ràng với 1 em chơi cầu lông chuyên nghiệp. Ko thích âm nhạc thì được ngay quả bạn tình đầu học nhạc viện, tràn đầy tinh thần nghệ sĩ. Cuối cùng rất ác cảm với tiếng Anh thì y như rằng lại gặp được bạn người yêu hiện tại là giáo viên tiếng Anh :)))
Mình quan niệm tình yêu cũng hơi khác với mọi người. Đó là ko đi tìm tình yêu. Nó đến thì đón nhận, ko đến thì cũng ko sao. Vậy nên dù thích ai đến mấy mình cũng ko bao h chủ động tán tỉnh hay tỏ tình, mà chỉ đơn giản là muốn đc làm 1 người bạn thân với họ thôi. Và nếu trong khi chơi với nhau mà bạn ý có thích lại mình thì sẽ thật tuyệt, còn ko mình cũng có thêm 1 người bạn thân rồi :3
Các mối tình của mình cũng theo kiểu vừa là bạn vừa là người yêu để có thể cân bằng, ko bị cuốn vào cảm xúc quá và luôn tôn trọng sự riêng tư của đối phương, ko ràng buộc nhau quá nhiều. Với mình yêu ko chỉ là 1 cuộc tình, nó là 1 cơ hội để hiểu rõ hơn về cảm xúc của bản thân, cũng như học hỏi từ chính người yêu (vì những bạn ý đều có những đặc điểm rất trái ngược mình như đã nói ở trên, và thông quá điều đó, mình có thể thay đổi những suy nghĩ tiêu cực về những lĩnh vực trước đây mình ghét chẳng hạn).
P/s: Mình và bạn người yêu hiện tại tìm được đến nhau là nhờ có Spiderum. Thế nên chúc cho anh em bạn bè trong này nếu còn đang cô đơn thì có thể tìm được nửa kia của mình tại đây :)))

- Báo cáo

Khánh Nguyễn

feature phụ của app spiderum, ngoài kèo gạ bem nhau, còn có kết nối các đôi trẻ rồi. Anh VA ơi pivot là đây

- Báo cáo

Nhất Bảo

Đúng là ghét của nào trời trao của nấy luôn =)) Luật hấp dẫn của vũ trụ là đây :))) Mình ghét hoa hậu lắm, chưa biết kiếp nào mới trao đây :))
- Báo cáo

Khánh Nguyễn

Ghét hoa hậu, trao luôn hoa hậu đại dương thì thôi anh ơi, em giả lại

- Báo cáo

Nhất Bảo

haha, anh còn chưa biết vụ hoa hậu đại dương là thế nào :))
- Báo cáo

Khánh Nguyễn

Đây anh ơi =)))
https://baomoi.com/tan-hoa-hau-dai-duong-2017-bi-dan-mang-che-anh-nem-da/c/23754124.epi
- Báo cáo

Hex 

mong sao crush tôi cũng lên spiderum xong rồi crush tôi luôn, thế chắc là thích lắm xD
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Đưa contact crush ông đây để tôi mời lên Spiderum, còn lên rồi đọc xong crush ai thì tôi ko chịu trách nhiệm = )
- Báo cáo

Hex 

crush tôi không dùng mạng xã hội

- Báo cáo

Viet Anh Tran

Spiderum - Tinder for writers
- Báo cáo