Ngày Ngạn rời đi làng vẫn bình yên như thế! Sáng nay nắng vẫn lên cao, vẫn rơi từng tia vàng óng trên mái đầu của Trà Long nhưng đáng tiếc song đôi bên cạnh cô đã không có chú Ngạn nữa. Trà Long một mình đứng trên đồi nhỏ giữa rừng hoa sim tím biếc còn vương lại bóng hình của Ngạn. Tiếng còi tàu vọng lại từ phía xa mang theo cả nỗi nhớ thương mà Ngạn để lại nơi đây. Lặng lẽ Trà long bật khóc. Hôm qua chú còn hứa sẽ đưa Trà Long đi câu cá trên suối Lá. Vậy mà chú chẳng giữ lời, chú ngồi trên chuyến tàu cứ đi xa mãi.
Đêm dần buông xuống, một đêm mùa hạ trăng lên cao, gió man mác thổi từng giọt vàng khẽ khàng rơi trên dàn thiên lí, loang loáng mờ mờ trên từng chiếc lá. Trà Long đặt một cuốn sổ đã cũ màu thời gian lên bàn. Lật mở từng trang giấy, từng khoảnh khắc chầm chầm khẽ trôi qua như một thước phim chậm rãi, từng chút, từng chút hiện lên. Vào một ngày nắng nhạt có một cô bé đạp xe song đôi bên chú Ngạn về làng. Có bông dủ dẻ vàng đượm hương trong túi áo, có chùm trâm tím mọng, có những khúc nhạc trong rừng sim, có lấp loáng bóng ai trốn tìm, có bụi chà là đầy gai, có quá nhiều kỉ niệm giữa Trà Long và chú. Rồi những nét mực be bé lại tiếp tục được viết vào cuốn sổ cũ.
25/6/1990, một ngày hè nắng trong veo
Chú đi rồi! Chuyến tàu sáng nay đã mang theo cả người tôi thương đi mất rồi! Có lẽ chú cần thời gian để đối diện với mọi thứ. Vậy tôi sẽ đợi, đợi ngày chú quay về.
Thời gian trôi đi thấm thoắt như dòng nước trôi qua kẽ tay, không dừng lại cũng chẳng chờ đợi một ai. Đã 5 năm kể từ ngày Ngạn rời làng, Trà Long cũng đã trở thành một cô giáo làng được nhiều người yêu mến. Nhưng, cô đã không còn là Trà Long của ngày xưa nữa. Sự rời đi của Ngạn đã để lại một vết sẹo lên trái tim mới chớm nở tình yêu của Trà Long. Đôi mắt cô luôn mang một nỗi buồn man mác nhớ thương.
___________________________________
Còn Hà Lan vẫn ở lại thành phố, tiếp tục công việc của tiệm may và đã có một bến đỗ mới cho đời mình. Có một người đàn ông thương cô. Họ quyết định đến với nhau cho nhau một chỗ dựa lúc về già sau những đổ vỡ. Nhưng trong lòng Hà Lan vẫn còn một nỗi niềm day dứt. Cô không thể đến được với Ngạn, cô sợ mình sẽ mang đến cho anh đau khổ, sợ hai người đến với nhau chỉ vì cảm thấy mình nợ, chỉ vì muốn bù đắp cho anh. Cô nợ Ngạn một lời xin lỗi. Dù cô biết lời xin lỗi của cô bao nhiêu cũng không đủ với những nỗi buồn mà Ngạn phải chịu đựng. Cô vẫn thường trò chuyện với Trà Long qua những bức thư, vẫn luôn nhắn nhủ Trà Long thay cô chăm sóc ông bà. Có những độ tiệm may vắng khách Hà Lan thường về thăm làng, thăm bố mẹ, thăm Trà Long và có một điều Hà Lan vẫn luôn mong ngóng một lần gặp lại Ngạn để trao anh một lời xin lỗi ở chính tại làng Đo Đo này. Hà Lan hy vọng nơi mọi thứ bắt đầu giữa cô và Ngạn, cũng sẽ là nơi kết thúc cho hai người.
_________________________________
Như một thói quen, sáng nay, Trà Long lại một mình vào rừng sim đứng trên đỉnh đồi, nhìn về phía con đường tàu trông ngóng. Mùi đất âm ẩm quen thuộc, vẫn chốn cũ ngày nào. Cô nghĩ về những gì bà ngoại đã nói " có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Đó là những chuyến xe cuối cùng và những người yêu ta thật lòng." Trà Long ngồi đó suy nghĩ rất lâu. Đồi hoa sim tím ngắt, Trà Long nhớ về lần đầu tiên ở trong lòng Ngạn, chạm khẽ nụ hôn vào môi chú, trái tim bé nhỏ của cô lại phập phồng như ngày ấy. Trà Long quyết định rồi! Cô sẽ đi tìm chú Ngạn, đi tìm lại trái tim yêu vẹn nguyên của chính mình.
Trà Long trở về nhà gấp lại trang giáo án đang soạn giở trên bàn. Gói ghém đồ đạc vào chiếc balo trên kệ tủ. Lấy cuốn sổ cũ viết thêm vài dòng be bé.
26/5/1995,
Mùa hè này xin gửi lại làng Đo Đo, Trà Long sẽ trở về vào ngày đẹp nhất cùng chú Ngạn. Làng chờ nhé! Trà Long yêu chú Ngạn và cũng rất yêu làng!
Trà Long đến nhà Ngạn, qua những bức thư Ngạn gửi về cho gia đình. Cô biết được địa chỉ của Ngạn. Cầm theo bức thư, Trà Long đi qua rừng sim, cô mỉm cười đi ra khỏi làng lên chuyến tàu đang đợi sẵn.
_________________________________
Đến thành phố phồn hoa, tấp nập lúc trời đã nhá nhem. Đường phố ồn ã từng dòng xe qua lại dường như đang cố chạy thật nhanh để về nhà. Phố thị chẳng giống làng Đo Đo chút nào. Chẳng có cái bình yên mà Trà Long rất yêu như ở làng. Nhưng Trà Long vẫn dành cho thành phố rực rỡ, lấp lánh ánh đèn một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt. Có lẽ bởi thành phố này có người mà cô yêu. Trà Long tìm được một căn phòng trọ nhỏ thuê để ngủ qua đêm hôm ấy. Đêm trôi thật lâu, Trà Long trằn trọc mãi không ngủ được phần vì lạ chỗ, phần vì mong ngóng trời nhanh nhanh sáng để cô có thể tìm gặp chú Ngạn.
Hôm sau, khi trời vừa sáng cô đã ra khỏi nhà trọ. Hỏi thăm từng người về địa chỉ ghi trên lá thư. Cuối cùng Trà Long cũng đã tìm thấy căn nhà nhỏ Ngạn thuê ở sâu trong ngõ. Khẽ mở cánh cửa, cảm giác thật thân thuộc, giàn hoa giấy nhỏ rung rinh trong gió, vài tia nắng le lói qua từng tán lá. Trà Long ngồi xuống trên chiếc ghế nhỏ kê dưới dàn hoa giấy. Hoa giấy cũng tím như hoa sim, Trà Long như trở về ngày ấy, ngồi giữa rừng hoa sim, trời xanh trong veo không chút gợn mây. Cô tìm được đến đây cũng đã gần trưa nhưng Ngạn đã ra ngoài. Có lẽ hôm nay Ngạn phải lên lớp.
Khi hồn Trà Long vẩn còn đang thơ thẩn. Cánh cửa mở ra, có người bước vào, là bóng dáng quen thuộc ấy, gầy gầy, cao cao có phần chững chạc hơn nhiều. Người đàn ông sững sờ bất động, chiếc cặp da trên tay rơi "bịch" xuống nền xi măng lạnh lẽo và cứng ngắc. Trà Long giật mình quay qua phía cửa. Hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Bao cảm xúc như vỡ oà trong trái tim đầy ứ những nhớ thương. Trước mắt anh là người con gái ngày đêm anh mong nhớ. Người con gái mỗi đêm luôn xuất hiện, nở nụ cười hồn nhiên ở phía xa xa trong giấc mơ của anh làm anh thổn thức biết bao lần. Nhưng anh không đủ can đảm cho phép mình trở về tìm cô gái ấy. Anh sợ mình sẽ tổn thương cô. Hôm nay, trước mắt anh là cô gái ấy. Là thực hay chỉ là giấc mơ? Anh cố mở to đôi mắt nhìn cô gái trước mắt thật kĩ. Là Trà Long, đúng là Trà Long thật rồi! Hai người vội ôm lấy nhau. Ôm thật chặt như thể sợ bóng hình trước mắt sẽ biến mất như trong giấc mơ.
Trà Long nói mang chút hờn dỗi: " Cuối cùng cháu cũng tìm thấy chú rồi. Chú Ngạn! Cháu nhớ chú rất nhiều!
Cháu đã đợi chú rất lâu
Sao chú không trở về tìm cháu ?..."
Ngạn lặng lẽ nhìn Trà Long, nghe những câu hỏi mang nhiều phần trách móc của cô.
Anh khẽ thở dài: "Chú xin lỗi"
"Chú hứa dẫn cháu đi câu cá trên suối Lá.
Chú còn bảo có người còn cưng cháu hơn cả mẹ chú. Vậy mà chú đi chẳng nói với cháu một lời. Chú để lại cháu, để lại cả làng ...."
"Chú sợ mình sẽ không đi nổi khi gặp cháu. Chú sợ sẽ làm cháu tổn thương. Chú xin lỗi!"
"Cháu không đồng ý lời xin lỗi của chú! Cháu đã tìm thấy chú rồi. Cháu phạt chú ở bên cạnh cháu mãi. Chú hứa đi."
"Ừ chú hứa! Lần này chú sẽ không thất hứa với Trà Long nữa. Chú xin lỗi đã để cháu đợi lâu như vậy!"
Dưới dàn hoa giấy có hai chiếc bóng đổ dài trên nền đất tựa đầu vào nhau. Cũng có cả nhiều câu chuyện được kể. Trà Long kể về Làng cho Ngạn nghe, về đồi sim tím, về Hà Lan đã có một bến đỗ êm ấm đã làm Ngạn an lòng, về mái trường làng, những đứa học trò của Trà Long, về những ngày cô một mình trông ngóng phía sân ga chờ Ngạn. Ngạn cũng kể cô nghe cuộc sống của anh bao năm qua. Những ngày giữa lòng thành phố nhộn nhịp, anh cô đơn nhớ cô nhường nào. Những đêm bóng hình cô chập chờn trong giấc mơ anh, có cả những cơn mưa đêm lạnh lẽo như thay anh khóc cho nỗi nhớ mong về cô, về làng.
Trà Long bảo:
"Hay chú cùng Trà Long về làng nhé! Trà Long nghĩ làng rất nhớ chú, bố mẹ chú cũng nhớ chú, đồi sim nữa....Trường làng cũng cần giáo viên dạy thêm cho mấy đứa trẻ. Chúng rất đáng yêu, cũng rất mong ngóng được gặp chú. Chú cùng về với Trà Long nhé! "
"Ừ để chú thu xếp công việc trên đây rồi mình cùng về."
_________________________________
Hai ngày sau, Ngạn và Trà Long cùng trở về làng.
Trên chuyến tàu rời ga Sài Gòn hôm ấy, Trà Long ngủ thiếp đi trên vai Ngạn. Khoé mắt cô ươn ướt vài giọt nước mắt. Nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Và có lẽ vết sẹo nhớ thương trên trái tim cô đã mờ đi phần nào.
Ngạn khẽ thì thầm bên cạnh Trà Long: " Cảm ơn Trà Long đã đến bên chú như một món quà tuyệt nhất mà thượng đế đã ban tặng."
Trên chuyến tàu ấy, có hai bàn tay đan lấy nhau khi đã trải qua bao thương nhớ. Tàu đến ga, dừng lại. Có hai người bước xuống sân ga giữa dòng người đổ xô đông đúc, bóng hoàng hôn vàng cả một khoảng trời, vài vệt nắng còn cố vương lại trên những ngọn cây cao. Xa xa có vì sao lên sớm nhấp nháy sáng như hy vọng về tình yêu của Ngạn và Trà Long lại lần nữa chớm nở toả sáng và lấp lánh. Làng Đo Đo tiễn Ngạn đi vào một ngày nắng đẹp nhưng đầy nỗi buồn. Và làng lại đón Ngạn về cũng vào một ngày nắng đẹp như thế nhưng mang theo niềm vui và tình yêu.
Đêm ấy có hai căn nhà rộn rã tiếng cười giữa làng Đo Đo. Dưới dàn hoa thiên lí, ánh trăng vàng, giọng hát quen thuộc lại ngân nga sau quãng thời gian thật dài
Có một mùa hè
rực rỡ
Lá rơi nghiêng
Còn mái tóc em bay
Nắng tỏa
Nụ cười em e ấp
Trái tim tôi
Thêm lần nữa
rộn ràng.
Cảm ơn em
đã đến bên đời
Tôi muốn gọi
"em"
thân thương như thế!
Tôi cũng muốn
điều be bé nữa
ở cạnh bên em
mãi về sau.