Mình mất gì và được gì khi tự học sau đại học và dạy freelance trẻ em bẻ đôi con chữ.
Mình bỏ lỡ cơ hội "được" thầy Mc. Gary đào tạo miễn phí làm "giáo viên kỹ năng IELTS" để có lớp dạy ngay giữa thị trường béo bở. Mình...
Mình bỏ lỡ cơ hội "được" thầy Mc. Gary đào tạo miễn phí làm "giáo viên kỹ năng IELTS" để có lớp dạy ngay giữa thị trường béo bở. Mình bỏ lỡ ngàn chuyến đi cùng bạn bè đồng nghiệp, đồng trang lứa. Mình bỏ lỡ cuộc đi săn học bổng đến Bắc Âu mình thích, mình thật sự muốn dù nhà mình không khá tài chính, mà vẫn tìm cách đi học được. Giờ mình đã sang tuổi xanh, mình cần làm việc (đã) khác, với những tư duy (đã) khác. Mình đã khác mọi người và không có lấy một người bạn cùng tiến (chứ mình còn chẳng mơ có tri kỉ).
Học sinh nhỏ xíu hồi đấy ba mẹ gửi nguyện vọng qua chỗ nhà cô chỉ để cho gần cô trò chuyện tiếng Anh thêm, chứ nó chưa biết đọc cả chữ :")). Thế mà dần dà, nó cũng dò dẫm lấn sang học đọc, học viết, học nói, phonics, sight word, poetry, rhythm, chút ngữ pháp, collocation, common topics, discussion, interview , show and tell, sketch note, mind-map, tra từ điển, xài pot player, xài audio/ebooks, xài google voice, Hey Siri, xài apps Rivet, Khan, Monkey, Raz, Blue Canoe, Elsa, annotation trên Window Surface ... từng trải hết, rồi nó mạnh dạn bơi qua đọc các bài báo nghiên cứu, nói kể, lồng tiếng, thuyết trình dành cho trẻ nhỏ. Mình cũng được một phen ôn lại từ đầu là vậy, đó là điều khá thú vị và bổ dưỡng cho cái nghề nhai chữ chán ngấy của mình. May mà mình yêu việc tự học, tự do. Mình được tự do cho nhỏ trò ghét viết được viết nhiều hơn trong phấn khích. Mình được tự do cho nhỏ trò run rẩy, đớt-ngọng-níu-nô-sợ-nói được nói nhiều hơn đến mức sau này nó chuyên là người ra luật chơi. Mình đã được tự do cho nhỏ trò ghét đọc chữ được đọc nhiều hơn trong những tràng cười từ khúc khích đến rụng rốn, đến mức bây giờ nó là con mọt sách sún răng biết làm thơ lận. Mình được rất nhiều trong những cái mất ấy, ở cái giai đoạn vàng mà người ta hay cảnh báo "những điều bạn phải làm, những nơi bạn phải đi, những sách bạn phải đọc, những vật dụng nhất định bạn phải có trước 25 tuổi". Sao mình chán chẳng buồn chơi (mới) ai nghĩ ra cái trò dắt mũi ấy thế, dù vô tình hay cố tình. Vì rõ ràng là mình chẳng làm được hết cái list ấy như họ khuyến cáo. Nhưng mình lại làm được nhiều chục cái list khác khiến mình hiểu mình và trải về đời, về nghề nhai chữ, hơn nhiều. Cách nào cũng là lựa chọn đúng thời điểm thôi mà nhỉ. Những làm được gần hết list trên kia ơi cũng hãy thường vui lên nhé vì đó là mong ước của nhiều người.
Mình nói chơi cho vui vậy thôi chứ mình cũng chẳng có tài cán con gián gì đâu. Và cũng chẳng giải quyết được gì đâu. :"3 câu này mình nghe người ấy nói nhiều lần đến mức nó toàn tự tuôn ra từ miệng mình. Khà khà. Mình chỉ là một gã khờ. ... (còn nữa)
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất