Mình nhận ra con người, hoặc chỉ mình thôi, luôn cần một thứ gì đó như "tâm linh" để dựa dẫm mỗi khi cảm thấy lạc lối hay mông lung. Đôi lúc, bản thân đã rất rõ câu trả lời cho vấn đề đang gặp phải, nhưng vẫn cố chấp cho rằng mình chẳng hề sáng tỏ bất cứ điều gì. Mình tìm đến "tín hiệu vũ trụ", nghe những câu trả lời giống hệt dòng suy nghĩ đang tuôn chảy, rồi mượn "tín hiệu" ấy để khẳng định lựa chọn sẽ đưa ra.
Hôm qua, trong lúc trò chuyện cùng bạn reader, mình có nói là mình không giỏi nói chuyện và mình không thể kéo dài được cuộc trò chuyện mình muốn. Bạn ấy chợt "ơ, tớ thấy cậu nói chuyện hay lắm" còn mình thì bật cười, à, mình nói chuyện với ai cũng dễ chỉ trừ người mình muốn. Thậm chí, dũng khí mỗi ngày nhắn vu vơ này mình tích lâu hơn cả sự lưng chừng giữa không gian toàn người lạ. Mình có thể vùi đầu làm việc để lảng tránh sự kết nối lạ lẫm. Nhưng mình không tài nào giấu đi nụ cười lúc nhận được hồi đáp, hay một lần hiếm hoi không phải chủ động nghĩ ra "chuyện"; cũng không ngăn được nỗi buồn vì biết có khi sẽ không bao giờ tìm ra nổi "chìa khóa" cần tìm.
Vẫn về buổi coi tarot hôm qua, bạn reader bảo chẳng mấy khi thấy một tụ bài nhiều ly như vậy. Bạn cũng bất ngờ khi một Ma Kết lại nghĩ nhiều tới thế, đến mức cảm tưởng c.h.ế.t c.h.ì.m trong việc suy nghĩ. Overthinking như con dao hai lưỡi, một mặt thúc đẩy mình kiên trì với quyết định, một mặt kéo lùi mình về thế giới của sự u sầu. Mà, trong trường hợp của mình, nó khiến mình chần chừ rồi bỏ lỡ rất nhiều.
"Người khác mong cầu sự ổn định, nhưng tớ thấy cậu thích tận hưởng sự bận rộn." "Tớ thích được vẫy vùng, lúc ngộp thở là lúc tớ thấy mình đang sống nhất." "Cậu sẽ làm được thôi, có điều cậu sẽ không có sự công nhận mà cậu mong đâu."
Trước đây, mình bị ám ảnh bởi sự công nhận từ người khác. Độ này, mình thôi thế rồi, mình không muốn năng lượng phát ra từ mình luôn tiêu cực. Mình muốn được thành "mặt trời nhỏ", muốn người ở đầu bên kia màn hình mỉm cười khi đọc tin nhắn, muốn làm chỗ dựa dù ít dù nhiều cho bạn mình, muốn bờ vai của mình hay đôi tay của mình đủ vững chắc và ấm áp. Muốn bước vào thế giới của mọi người, nhưng không đem theo sự vụn vỡ.
Cứ đi thôi, cứ phải tiến về phía trước, cứ phải thử hết những gì mình muốn, cứ phải va chạm, cứ phải tan vào thinh không. Cứ sống để không có nuối tiếc vì "không làm", chỉ nuối tiếc vì "đã làm" rồi biết "không hợp" - trong mọi chuyện.