Đã rất lâu rồi mình mới ngồi xuống và viết. Lần đầu mình biết đến spiderum, mình đã tự đặt mục tiêu sẽ tạo thói quen viết thường xuyên và chăm chỉ. Viết về những gì mình nghĩ, về những thứ mình biết. Mình muốn mở lòng với thế giới. 
Hey, này, tôi cũng tồn tại và tôi cũng có tiếng nói!
Người ta luôn nói: "Hãy biến ước mơ thành hiện thực.". Ước mơ trước khi có hình hài, âm thanh, hình ảnh, nó xuất hiện bằng những dòng suy nghĩ. Dòng suy nghĩ là những con chữ chạy trong đầu, hay một tiếng nói tự động phát, tự động vang vọng trong tâm trí. Để hiện thực hóa ước mơ, đầu tiên hãy hiện thực hóa những dòng suy nghĩ này. Mình để những từ ngữ, giọng nói này trong tâm trí được thể hiện ra bằng hiện hình những con chữ hiện tại này. 
Mình không biết sắp tới mình sẽ viết những gì, vì mình không biết mình có thể nghĩ được những thứ gì. Mình biết ơn khoảnh khắc này, giai đoạn này, khi mình có thứ để nghĩ và dám hiện thực hóa nó. Mình từng lạc lối, trống rỗng. Một trong những quyền năng của con người là trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng bắt đầu từ những suy nghĩ. Chúng ta có thể nghĩ về tất cả những gì mình muốn và trong suy nghĩ, tất cả mọi thứ đều thành hiện thực. Thế giới nội tâm đó là vô hạn. Vậy còn gì đáng sợ hơn, khi mình không biết mình phải nghĩ gì? mình nên nghĩ gì? mình có thứ gì để suy nghĩ ?
Mình từng bị tính phụ thuộc. Luôn luôn phải ở bên cạnh ai đó, luôn luôn có nhu cầu bắt chuyện, không thể ngồi yên mà phải kiếm việc để làm, rất sợ phải ở một mình. Luôn phải có một thứ gì đó ở thế giới ngoài kia để mình dựa vào, để nó nói cho mình biết: Mình có tồn tại. 
Mình chạy ra ngoài kia tìm câu trả lời, tìm sự khẳng định tồn tại. Cho đến một lúc những đòi hỏi ở thế giới quá khắc nghiệt, còn mình thì kiệt sức. Mình ngồi xuống và làm điều đáng sợ nhất: Đối diện với nỗi sợ của chính mình - sự trống rỗng. 
Mình chấp nhận mình trống rỗng, nhạt nhẽo, vô vị,... nói chung là cái cảm giác đấy đấy nếu bạn - người đang đọc bài viết này cũng trải qua cảm giác này. À nhưng bài viết này vẫn chỉ dành cho mình thôi nên sự tồn tại của bạn cũng không quan trọng lắm đâu :) nhắc nhở thân thiện. 
Khi không thể nghĩ về thứ gì, mình bắt đầu nghĩ về mọi thứ. Tại sao mình lại không biết mình phải nghĩ gì? mình có thể nghĩ được gì? mình đang cảm thấy như thế nào ?Mình không biết mình đang cảm thấy như thế nào, mình đang thấy phân vân và bối rối, mình không thích cảm giác này, ... Và cứ từng câu tự hỏi- tự trả lời như vậy, thế giới nội tâm của mình được lấp đầy. Nguồn tư duy của mình đang bế tắc, được khai thông và lại phun trào trở lại. Chán nghĩ về bản thân, mình lại tự hỏi về mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống. Mình tự hỏi cảm nhận, suy nghĩ và những ý tưởng mình có thể có bắt nguồn từ 1 cái bóng đèn, cái bàn, cái cây, bầu trời,... - những sự vật quá tầm thường để một người bình thường với cuộc sống bình thường phải chú tâm đến. Mình để ý đến đồ vật đó, nó tồn tại. Kể cả chẳng ai quan tâm, nó vẫn tồn tại, là chính nó, ở đó. Khi nào người ta cần, người ta có thể sử dụng, còn không thì thôi. 
Mình trở thành một đồ vật. Mình ít nói, thâm chí không nói, không có nhu cầu giao tiếp. Mình lặng lẽ ở đó và quan sát thế giới xung quanh, cứ tự hỏi và tự trả lời. Thế giới nội tâm của mình lấp đầy bằng những suy nghĩ, suy nghĩ phát triển thành các khả năng, thành tư duy, thành mọi thứ nó muốn. Và lúc đó mình có tồn tại. Tôi tồn tại, vì tôi có những suy nghĩ này. Suy nghĩ này là của riêng tôi. Bạn có thể có chung suy nghĩ, quan điểm với tôi. Nhưng thời điểm chúng ta phát hiện ra những thứ này, khoảng khắc chúng ta chiêm nghiệm nó, và hành trình dẫn lối chúng ta đến suy nghĩ này là khác nhau. Nó khiến tôi là một và duy nhất. Tôi có một hành trình nên tôi hoàn chỉnh. Hành trình của tôi là độc nhất nên tôi có nghĩa. 
Khi tất mình đã nghĩ đủ, thế giới nội tâm mình quá đầy, não bộ có hạn và không thể ních thêm suy nghĩ nào nữa. Mình phải xả ra. Thế giới nội tâm của mình được kết nối và hợp làm một với thế giới bên ngoài.