Mình là kẻ bị giam giữ bởi chính xúc cảm hỗn độn của bản thân...
Ở một mình rất tốt, nhưng được ở cùng những người mình quan tâm còn tốt hơn nhiều.
Nhiều lúc mình liệt kê vài nét tính cách của mình, mọi người đều ra sức phủ nhận, bởi họ chẳng mấy khi thấy mình như vậy. Nhưng thực ra, mình chính là người "như thế" khi ở cạnh những người mà mình muốn được chia sẻ toàn bộ con người của bản thân.
Mình rất dính người, mình thích bám nhằng lấy những ai mình thích hay yêu quý. Mình muốn dành thời gian rảnh của mình để lắng nghe, tìm hiểu và chia sẻ với người mình mến. Mình tận hưởng những khoảnh khắc ấy - những giây phút mình được quan sát họ và trở thành một bóng dáng lấp ló trong năm tháng đang tuôn chảy của họ. Có vài lần, mình tự thấy mình phiền ghê gớm khi mình cứ nhắn tin rồi đợi tin gửi lại không ngừng. Mình chợt nghĩ, liệu đối phương có thấy chán việc nhắn tin trả lời mình không, nhưng tất cả nỗi lo âu ấy đều ngưng đọng khi người kia tự mình gửi tin nhắn cho mình - sau một dòng trạng thái đã xem xám xịt.
Mình rất trẻ con, dù đi đâu mình cũng được khen lấy khen để là một đứa trưởng thành và chín chắn. Mình thích làm nũng, câu cửa miệng lúc nào cũng là "òooo" hay "ỏooo". Mình tận hưởng việc được chăm sóc đối phương, nhưng mình cũng muốn được chiều chuộng trong mấy việc nhỏ nhặt. Mình nghĩ, nếu người đó chiều mình, tức là họ rất trân trọng mình, cũng như tình cảm chân thành của mình trao đi đã nhận được hồi đáp xứng đáng.
Mình nghiện skinship, tay mình chẳng bao giờ chịu để yên một chỗ, mình sẽ gãi nhẹ lên da tay của người ngồi cùng, hoặc quấn lấy sợi tóc của họ. Mình thích cảm giác được chạm vào làn da người khác, bởi hơi ấm từ cơ thể của con người đốt cháy niềm an tâm trong mình. Ở cạnh một người khác, nhìn vào đôi mắt họ, bật cười trước lời bộc bạch về ngày dài của họ, đắm mình trong thế giới của một bản thể khác đang tồn tại song song với bản thân. Mình, lấy tư cách là chính mình, đặt chân vào thế giới của người khác, để rồi họa ra đôi nét mang dấu ấn cá nhân trên bức tranh ngàn vạn sắc màu của họ. Ở một mình rất tốt, nhưng được ở cùng những người mình quan tâm còn tốt hơn nhiều.
Hôm nay, mình được gặp chị mình, nhiều thứ như vỡ òa trong mình. Để rồi, khi bình tâm lại, mình ngộ ra là mình đang sợ một sự rạn nứt gần kề. Mình đã trải qua rồi, chính mình biết việc khi hai bên không chia sẻ cùng một "không gian" thì sự xa cách sẽ dần thành hình như thế nào. Mình không muốn sự kết nối ấy kết thúc, hay tạm dừng, bởi mình trân trọng mối quan hệ hiện có rất nhiều. Nhiều như niềm rung động với ai đó, nhiều như sự biết ơn của mình với các anh chị, nhiều như sự sẻ chia mình được nhận từ Mie, nhiều như sự hối hả của cuộc sống đang cuốn trôi mình cùng mọi người. Nhiều như hết thảy dòng suy nghĩ miên man chảy nơi tâm trí mình, và càng nhiều như những cái cười mỉm mà gần đây thường trực treo trên làn môi mình.
Mình đang cho mình thời gian, người đó đang cho mình thời gian, mọi người đang cho mình thời gian. Nhưng, thời gian trôi chậm quá, cảm xúc lan chậm quá, sự chủ động đến chậm quá - mọi thứ chậm quá, khiến việc tận hưởng vừa là khoái cảm vừa là cực hình. Mình vẫn vậy, có một nét tình cách mà không ai phủ nhận được khi nhắc đến mình.
Mình là kẻ bị giam giữ bởi chính xúc cảm hỗn độn của bản thân.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất