Chìm tàu ở Hạ Long. Biểu tình ở Indonesia. Đoàn tàu viện trợ đến Gaza bị chặn. SG không còn diễu hành tự hào. Người nghiện bị xem là tội phạm. Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề lên miền Trung. Người cao tuổi bị mắc kẹt do lũ tại Thái Nguyên...
Những sự kiện từ xa đến gần, về những người không biết mặt cho đến đồng bào chung dải đất, cứ thế ngập tràn xung quanh mình.
Từ đầu năm đến giờ, mình luôn ở trong một trạng thái kiệt sức, vì sự quan tâm. Đọc và tìm hiểu các thông tin nói trên, mình thấy bất lực trước mọi sự mình không thể thay đổi, mình thấy tội lỗi với những người mình không thể giúp đỡ họ. Mình thấy bất an, lo lắng, hoài nghi về một thế giới hỗn loạn, về một bầu trời không còn an toàn.
Sự quan tâm này không bắt đầu và kết thúc như một sự kiện. Nó cũng không phải một lựa chọn. Bởi đôi lần mình đã nghĩ rằng nếu mình quay lưng lại, làm ngơ, trở thành một người 'lãnh cảm' thì có lẽ mình đã sống vô tư và hạnh phúc hơn.
Nhưng sự quan tâm và nhạy cảm không phải là thứ gì đó trông như trang sức, ta chọn đính lên rồi lại bỏ xuống. Sự quan tâm đúng hơn là một phần của mình, là mình và là cách mình sống. Sự quan tâm là hiện diện, là chú ý, quan sát, chu đáo trong từng suy nghĩ và hành động. Vậy nên bất kể phút giây nào còn tồn tại, cảm giác mệt mỏi vì nhìn thấy quá nhiều, tức giận vì biết quá nhiều dường như đều có thể ập đến.
Và mình biết đây không phải trải nghiệm chỉ duy nhất mình có. Những bạn bè, đồng minh và những người quan tâm khác ngoài kia, hẳn đâu đó đã có lúc bạn thấy choáng ngợp, mất hết niềm tin, lo lắng trước những điều bất ổn xảy ra trên hành tinh này, nhưng bạn vẫn quan tâm và cố gắng làm điều gì đó, hãy tin rằng bạn đang không một mình.
Quay lại với mình, cảm giác kiệt sức và không đủ năng lượng để quan tâm này thực sự là một chỉ báo để mình chậm lại. Dù đôi khi phải đấu tranh với cảm giác ‘mình đang ích kỉ’, ‘mình đang làm ngơ trước nỗi đau’, mình đang dần tái lập lại 'chiến lược' quan tâm tốt hơn và lành mạnh hơn, bao gồm cả việc chăm sóc và cho phép bản thân nghỉ ngơi.
Nhân tháng có Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới (10/10) với chủ đề "Tiếp cận dịch vụ - sức khỏe tâm thần trong thảm họa và tình trạng khẩn cấp", mình muốn nhắc nhở bản thân và những người quan tâm khác rằng: Việc chăm sóc sức khỏe tâm thần của chúng ta không phải là ích kỷ, mà là điều cần thiết để có thể tiếp tục quan tâm đến thế giới một cách dài hơi và bền vững hơn.
Một số cách mình đang cố gắng thực hành gần đây bao gồm:
Vì facebook, tiktok, threads thường sẽ chạy thuật toán các content mà mình quan tâm nhiều liên tục, nên nếu bất cứ khi nào mình thấy việc lướt liên tiếp 10 videos hoặc bài viết mà chỉ quanh đi quẩn lại việc gaza và mình thấy không ổn, mình sẽ out chuỗi đó để đi xem 1 video khác up mood lên. Mình hay lưu video tiktok chó mèo hoặc các funny baby momments để sẵn, mỗi khi thấy không ổn sẽ xem liền.
Ghi nhận những giúp đỡ dù nhỏ bé của mình. Mình hay repost post quyên góp, donate cho vùng bão lũ, remind với bạn mình về việc nên để ý và quan tâm đến phụ huynh cao tuổi ở nhà như thế nào nếu có thiên tai… Dù chưa thể thay đổi điều gì lớn, nhưng mình cố gắng ghi nhận những nỗ lực này để nhắc nhớ rằng mình không phải người ngoài cuộc.
Kết nối với những người tương tự. Mình hay nhắn tin với chị Taylor, gặp nhóm Vòng tròn chia sẻ, kể chuyện với đồng nghiệp mình tin tưởng để update tin tức, chia sẻ cảm xúc, an ủi, động viên, cổ vũ nhau và để cảm thấy không cô đơn hay bất lực một mình.
Đi tham vấn tâm lý. Mình đang gặp nhà tham vấn và nỗ lực học cách trở thành người ‘được quan tâm’ bên cạnh người quan tâm, để duy trì sự ổn định và khả năng chăm sóc, hỗ trợ người khác.