Tranh của Nekomaki luôn dễ thương như thế này
Có một anh bạn hỏi mình là ai và mình cứ nghĩ mãi. Mình là ai nhỉ?
Có một thời điểm mình rất rõ ràng mình là ai, mình đã làm gì, mình đang làm gì, mình sẽ làm gì. Nhưng bây giờ mọi thứ rất mơ hồ nên mình cần phải xác định lại một chút.
Xin lược qua phần tên tuổi, quê quán, vv giúp xác định danh tính, hiện tại mình:
Đang làm 2 công việc và cả 2 đều được làm việc với nhiều kiểu người. Khá thú vị và thách thức với cái tính cách cứng nhắc của mình ;))
Đang học năm 4 và có một đống môn nợ chồng chất vì học xong không đi thi.
Ngốn nhiều thời gian vào việc ngồi nghệt ra ngắm trời ngắm đất ngắm mây ngắm nhà cửa. Hay đi lang thang. Hay nghe nhạc buồn thối ruột. Hay xem video chó chó mèo mèo trên fb.

Túm lại là mình đang lạc lối, đang mục rỗng từ bên trong đây, đầu mình đang trống rỗng nên viết linh ta linh tinh. Mình trả trôi bản thân và trốn tránh thực tại cũng được một thời gian rồi. Sếp to chắp tay sau mông đi đi đi lại như ông già và cằn nhằn ''Em xem lại bản thân đi'', sếp bé còn nhắn riêng ''Em phải giữ hình ảnh từ cái nhỏ nhất chứ. Ít nhất phải ép bản thân abcxyz'', mở sách ra đọc cũng đọc đúng đoạn có nội dung từa tựa. Dường như vũ trụ đang cố gửi gắm đến mình là: Đừng có sống kiểu vất vưởng, vô kỉ luật, mất nết thế nữa.
Đây là một phần nỗ lực chỉnh đốn và định hướng lại. Mỗi ngày mình sẽ cố học, tích lũy cái gì đó mới mẻ và ghi lại. Ghi vào đây.
Hôm nay mình đã cắm một lọ hoa, pha một cốc cà phê để làm màu. Quan trọng nhất là đã lôi sách vở ra học. Đến lúc sắp phải ra trường rồi.
Chợt nhớ đến 1 bộ phim mình đã xem và khóc to vl dù xem xong cũng không hiểu nhiều lắm.
Tiệm tạp hóa Namiya
Trích một câu: 生きて行きたい、あなたのように
Câu này có nghĩa là tôi muốn sống tiếp như bạn đã từng sống
Nghe chung bài này cho cảm xúc「REBORN」(セリver.)