Ta là ai giữa vạn vật vô thường?
Đôi lúc mình tự hỏi, mình sống vì điều gì và thật sự muốn tìm câu trả lời cho điều đó. Mình cố gắng làm vui lòng bố mẹ, kết nối với...
Đôi lúc mình tự hỏi, mình sống vì điều gì và thật sự muốn tìm câu trả lời cho điều đó. Mình cố gắng làm vui lòng bố mẹ, kết nối với những người xung quanh, có công việc kiếm ra tiền rồi tìm được người để thương yêu. Rốt cuộc mình làm những điều này là vì điều gì? Con người sinh ra thực sự là để làm gì khi mọi thứ đều là vô thường?
Mình cũng đã từng nghĩ, vì quá mệt mỏi với loài người giả dối, mình sẽ đi tu, sẽ vào rừng vào suối, không tiếp xúc với ai nữa, mình muốn đi xa khỏi "cuộc sống hiện đại". Nhưng những lúc thiền định, người mà mình phải đối mặt, khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi nhất, lại chính là bản thân mình.
Tại sao lại thế. Người ta nói rằng bạn nhìn thấy điều A điều B ở người khác là bởi vì sâu bên trong bạn cũng có điều đó, tại thời điểm hiện tại hoặc trong quá khứ. Ví dụ bạn nhìn thấy một người đang thể hiện khoe khoang chẳng hạn, thì là bởi vì bạn cũng đã từng như vậy, hoặc ít nhất là đã có những suy nghĩ như vậy khi bạn muốn khoe khoang với người khác.
Mình nghĩ những gì xảy ra đều không phải là ngẫu nhiên. Bạn nhìn thấy những điều xấu xung quanh mình, nhìn thấy những hành động xấu, ý nghĩ xấu tựu chung lại đều là vì điều cần làm là bạn tự nhìn lại bản thân mình xem bạn có những hành động xấu hoặc suy nghĩ xấu đấy không? Bản ngã của con người là rất lớn, lớn hơn rất rất nhiều so với những gì bạn nghĩ. Ít khi bạn thừa nhận rằng mình tham lam, cũng ít khi mà bạn thừa nhận là mình dối trá. Đặc biệt là khi những suy nghĩ tham lam và dối trá đó chưa được thể hiện ra ngoài và chưa làm hại đến ai.
Vậy nên mình luôn tâm niệm, việc "work on your self" - làm việc với chính bản thân mình là điều khó nhất. Giả dụ bạn nói chuyện với khách hàng, nói dối lươn lẹo dăm ba câu để kiếm thêm tiền trang trải thì có làm sao. Bạn nói dối sếp dăm ba câu để sếp tín nhiệm bạn thêm một chút thì có làm sao, đâu có ảnh hưởng đến ai. Đấy là điều bạn nghĩ thôi. Bởi vì nghĩ một lần, rồi sẽ nghĩ lần hai, nghĩ hoài thì suy nghĩ sẽ trở thành hành động, nghĩ nhiều hơn nữa thì nó sẽ trở thành con người bạn. Bạn thấy điều đó đáng sợ chứ?
Người ta hay nhắc đến thinking chair - chiếc ghế suy nghĩ, là thời gian mà bạn nhìn lại những gì đã làm trong một ngày hoặc một tuần hoặc một năm hoặc dài hơn (như mình đang nhìn lại gần 30 năm cuộc đời của mình vậy). Có bao giờ bạn thú nhận với bản thân mình, là những lời bạn nói với khách hàng hoặc với sếp là những điều bạn không hề muốn, và bạn thừa nhận là bản thân bạn là người dối trá? Nhưng tự sâu trong bạn sẽ bảo rằng "Vớ vẩn, đâu có làm hại tới ai đâu mà gọi là dối trá, nghe sai quá".
Những điều mình vừa viết ra đây là những điều mà mình cũng đã từng nghĩ, từng làm, từng tự vấn bản thân. Điều mình tâm niệm đó là làm sao để trung thực nhất với bản thân mình, rồi mới đến những người xung quanh. Bởi vì nhiều lúc mình nói dối cả bản thân mình, rằng it's ok, you are totally fine, it doesn't matter at all. Bạn có thế không?
Giữa những lúc chênh vênh chưa biết hướng đi nào là đúng, mình cũng muốn nghe thêm những suy nghĩ của các bạn. Thật sự muốn nghe. Bạn kể câu chuyện hoặc những trải nghiệm tìm về bản thân của bạn cho mình nghe đi!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất