Mình từng nghĩ là mình sẽ không viết gì nữa, đáng sợ thật đấy huhu
Góc phòng vừa được sắp xếp lại ahuhu
Góc phòng vừa được sắp xếp lại ahuhu
Gần đây mình đang đọc “Làm người là như thế nào?” của Ruby Wax, lâu lắm rồi mình mới có cảm giác muốn khoe và dụ khị mọi người cũng đọc một quyển sách nào đó. Dù nhiều phần nội dung không mới đối với mình (ví dụ như mình không cần tới quyển sách để tin vào quán hiện/thiền thực sự có tác động tích cực đối với bộ não của con người), nhưng nó vẫn làm mình thỏa mãn để vote 5 sao trên Goodread. Một cuốn sách được viết bởi diễn viên hài, nên nó rất dễ tạo sự vui vẻ cho người đọc, dù nhiều đoạn cũng hơi khó hiểu thật. Và cuốn sách làm mình có hứng thú để viết lại. 
Phụt, tinh dầu hoa bưởi giữa mùa Hè -_-
Phụt, tinh dầu hoa bưởi giữa mùa Hè -_-
Mình muốn viết hai trong những thay đổi lớn gần đây mà mình làm cho bản thân (Mình viết bên dưới). ”Những” là vì, nhiều thật, nhiều tới mức chính mình còn hoảng. Chính mình cũng không hiểu tại sao mình lại trầm cảm một cách lún như lún mình vào một vũng lầy như thế trong gần 1 năm vừa qua khi về Nhà. Rất nhiều người hỏi thăm rằng mình có ổn không, trời đất, nghĩa là mình không ổn thật đấy. Trong quá trình tìm về home life này, mình đã có thực sự rất nhiều sự chuyển đổi. Và chả có anh hùng hay một tình yêu nào đến, không có sự kiện bất ngờ nào cả, mình đã và đang học, để tận hưởng sự thay đổi này bởi chính nỗ lực của mình. Xin cảm ơn cơ thể, khối óc và mọi tế bào đang vận hành của tuii. Với một thái độ, ở hiện tại, có thể nói rằng: mình đang vui đùa với chính hành trình của mình, dù hơi xứt xát với những thử nghiệm ahuhu.
Tới chính việc có nển viết nữa không, đăng cái gì lên mạng xã hội (trừ Instagram rất xàm xí hoặc rất deep của mình), cũng làm mình thấy vật lộn. Ngoài bận rộn, mình cảm thấy không thực sự thoải mái để làm nhiều việc, trong đó có viết. Và mình không viết nữa. Ơn trời, mình vẫn thích đọc và không bỏ nó. 
Mình tự cảm thấy my twenties thật đáng nhớ. Không hẳn là điều gì đó khác đi, nhưng sau khi đón sinh nhật tuổi 25 tới giờ. Mình đã “khác” rất nhiều. Mỗi ngày đủ thứ trong mình hiện hình và mình thì như thể không phải mình, hoặc rất là mình. Nếu theo nhân số học, năm tới là năm kết thúc quãng gieo hạt của mình, ôi cảm ơn Trời, như vậy là con sắp hết những ngày này rồi phải không ạ? Sau đó, con sẽ nhây hơn và khám phá cuộc sống nhiều hơn phải không? 
Cơ thể, tâm trí và mình không cùng một chiến tuyến nữa. Như những mảnh ghép logo rơi vãi và tan hoang, mình chính xác thấy bản thân đang mỗi ngày lượm lại từng mảnh một để ghép lại. Đập hết đi, xây lại hoàn toàn.
Hai điều mình muốn viết là: “Tìm” về sự tĩnh lặng và “tạo” kỉ luật để sống, theo góc hành động hơn là tư duy sâu xa. 
Chưa bao giờ xáo động tạo nên những sự sáng suốt và rõ ràng cả, như nước đục và trong. Và nước trong, để thấy rõ, là khi có sự tĩnh lặng. Nhờ có thể nghe rõ cơ thể, mình đã đi qua trầm cảm và những cơn ốm tinh thần. Ốm tinh thần là mình mất năng lượng và sụp hoàn toàn trên giường dù ban ngày đi làm mình chả làm gì quá vất vả. Mình như một người ốm, dù mình không hề ốm. Mất ngủ nữa và luôn thiếu năng lượng. Mình cảm thấy như mình không còn niềm vui sống nữa (à mình không muốn chết nha), chỉ là mình không thấy vui. 
Yoga và lối sống Yoga mà mình theo đuổi, đã luôn dặn về kỉ luật dần dần lôi mình về lại. Mình đăng ký khóa Yoga online để học chăm hơn. Khi giữ bản thân im lặng trong một động tác Yin Yoga, kiên nhẫn để xem cơ thể phản ứng gì. Mình thấy hoan hỉ, một cảm giác tĩnh. Mỗi sáng, chuông báo thức, ngồi luyện thở và tập yoga 1 tiếng thật sự là cả bao nhiêu đấu tranh. 
Sự tĩnh lặng trong tâm hồn, những giờ thực hành giao tiếp trắc ẩn với “bộ lạc”, thế là bao nhiêu chuyện khó và xấu xí lồ lộ hiện lên. 
Sự kiên nhẫn mà Mẹ mình đã dành cho mình, những bữa cơm ngon và ấm cúng đã vực mình. 
Con mèo Lucky 4 béo ú của mình và bao sự đẹp đẽ, kệ mặc mình đang chết dần mòn. Nhưng mình vẫn yêu chúng.
Mình đi giải quyết, như quét rác và sắp xếp đồ đạc của một cái phòng Kho vậy đó. 
Bên cạnh sự quét rác ấy, mình đã “khôn” hơn chút, mình nhận ra sự “tạo” kỉ luật và thói quen lành mạnh để sống. Sống sao mà khó khăn và nhiều cái cần để tâm quá.
Hồi lâu mình đã viết về, vậy mình cụ thể hóa, hành động với nó như nào. Đây là một chút mà mình đã hiểu ra gần đây.
Mình dùng Calendar và Notion để design my life as a project, à và một số công cụ khác nữa
Đối với da, mình sẽ phải tẩy da chết cơ thể bao nhiêu tuần một lần?1 tuần 2 lần
Đối với răng, mình sẽ phải đi khám định kỳ như thế nào? 3 tháng 1 lần 
Đối với đồ lót, bao lâu mình thay mới quần lót một lần? 2 tháng 1 lần 
Đối với quần áo, bao lâu mình phải sắp xếp tủ lại một lần? 1 tuần 1 lần vào Chủ Nhật (ồ mình hơi OCD, và thích sắp xếp vô cùng huhu)
….tẩy giun? (có nha)
Bao lâu mình sẽ thay đổi password và sắp xếp digital life 1 lần? 3 tháng 1 lần, ngày 1 đầu tháng 
….. Các hoạt động nhóm, online workshop/event cũng được viết rõ ràng ra. 
Và sinh nhật những người bạn, với sự hay quên của mình, mọi sinh nhật được viết ra luôn.. Mình biết, 8/3, ngày sinh nhật của mình quá dễ nhớ, nhưng ngoài ngày đó ra, tới sinh nhật Mẹ mình cũng quên :(( 
Ngoài ra,mình còn có các “phải” vào mỗi ngày, ví dụ đúng 5h40 mình sẽ thức dậy để 6h10 vào lớp Yoga. 7h05 chuông reo, mình dừng tập thay quần áo và đi làm đúng giờ. Chuông báo thức ở điện thoại đã được tận dụng tối đa để cứu vớt mình.
Khỏi những suy nghĩ thừa thãi và không có ích. Mà như bạh của mình bảo thì, rất tiêu cực.
Mình không chụp màn hình Calendar của mình ở đây. Nhưng mọi thứ này được hiện lên Calendar rất chi tiết. Tất cả được mình sắp xếp đầy đủ rõ ràng tích hợp trên Calenar, sync giữa Iphone và Macbook. 
Mình có thấy dễ thở hơn không? Có, thực sự là mình hơi hoảng vì mình có quá nhiều thứ phải làm như vậy để “sống” các bạn ạ. Và mình đủ lặng lẽ để thấy Mẹ mình đã vì kiếm tiền mà không chú ý tới mình, nên giờ mình phải loay hoay khá nhiều khi trưởng thành. 
Chỉ cần trật đường ray, không để tâm tới cơ thể, tới quần áo, tới cái bụng,thì y như rằng sẽ có vấn đề….mình chọn “phòng chống”, hơn “chữa trị”.
Notion cũng là một ứng dụng mình yêu thích, mình đang dần fill up để tiết kiệm thời gian với những lưu ý về chính mình. Thông số cơ thể và một số loại vải quần áo…. Hằng tháng trích tiền lương gửi đi đâu (trả bớt nợ/ sad to share lolz, donate dự án xã hội / nghèo nhưng vẫn không quên cho, cho Mẹ tiền,...) cũng được ghi ra rõ ràng để mình quản lý. Năm ngoái, học một khóa học nhỏ về Personal Finance làm mình thấy rất thích và áp dụng dần dần.
Đấy, bên trên là một vài thứ trong những thứ mình đã làm. Vật lộn kinh khủng. Rất nhiều tiếng nói nội tâm xảy ra. Nhưng mình rất rất vui. Như một sự thí nghiệm vậy. Có cái work, nhưng có cái thì không hề. Thậm chí làm mình stress và căng thẳng. 
Mình đang viết và cảm thấy là liệu có ai đó hỏi, tại sao mình máy móc thế? Nhưng không, chính vì mình là đứa sáng tạo và bay bổng, hay có xu hướng nghĩ tiêu cực (người ta sẽ không thể tin mình lại tiêu cực, trong khi ở bên ngoài mình luôn vui vẻ và nhiệt huyết, nhưng không :(( ahuhu),, nên mình thúc đẩy bản thân mình làm vậy. Mình cũng không có bảo mẫu hay trợ lý cá nhân để giúp mình sống nên mình phải tự làm vậy đấy. Hiểu mình mỗi ngày, quản trị giúp mình sống tốt hơn là một việc cần thiết. 
Nếu bạn hiểu bạn, bạn cũng sẽ có những cách riêng. Mình không giỏi ghi nhớ và mình chọn làm vậy.
Nhờ nhìn thẳng vào nhiều vấn đề, và tìm cách giải quyết, việc sắp xếp như vậy giúp mình có nhiều thời gian rảnh và nghỉ ngơi và lười hơn. Những sự lười của mình thích điều mình đang làm. Và cũng làm mình trầm cảm đôi khi. Haizza. 
Thay vì hiểu người khác, mình thấy hiểu mình còn khó hơn và vật lộn hơn rất nhiều nhiều. Nhưng chỉ cần thay đổi mindset, bớt sự tiêu cực và tích cực, thú thực việc này rất vui vẻ và thú vị. 
Chúng ta có thể chuyên tâm cho một dự án, một nghiên cứu, nhưng lại không chuyên tâm được cho khối tế bào khổng lồ mỗi ngày ở bên trong mỗi chúng ta hay sao? Cái thứ, mà khiến chúng ta sống và suy nghĩ được đây này. 
Cảm ơn vì đã giúp Diệu tìm thấy những niềm vui cuộc sống và bớt tiêu cực, mỗi ngày một tí xíu xíu. 
Tạm biệt Tháng 8. Chào Tháng 9 tới ^^