Hôm nay 19/1/2020, là ngày sinh nhật mình. Mình quyết tâm viết một cái gì sau một thời gian dài không gõ máy. Chỉ là ngày hôm nay mình thấy hơi cô đơn. Ăn trưa và cafe một mình là chuyện đơn giản và bình thường, chỉ là một mình trong ngày này thì hơi lạ. 
Cũng chẳng có gì to tát cả, "một mình trong ngày sinh nhật, thiếu vài lời hỏi thăm chúc mừng của bạn bè" là một câu chuyện quen thuộc với nhiều người lớn. Mình vẫn còn may chán vì còn nhớ được ngày sinh nhật của mình, chỉ sợ sau này bận rộn quá lại không nhớ nổi. Đành dành thời gian cho bản thân để chiêm nghiệm lại, mình chia sẻ ở đây hôm nay.
Một số người bạn nói với mình rằng, mình là một người tốt bụng. Và tính đến thời điểm này, mình mới biết là mình bị "lừa". Mình không phải là một người tốt bụng. Thậm tệ hơn, mình là một người ích kỉ và tự mãn. 
Mình chẳng biết phải lí giải từ tốt bụng như thế nào cho đúng. Mình đành nhờ từ điển giải thích giúp mình vậy. Tốt bụng có nghĩa là:
Có lòng tốt, hay thương người và giúp đỡ người khác.    
Trước đây, mình chưa từng ý thức được việc mình là một người tốt bụng. Mình làm mọi thứ vì mình thích thế, mình hỏi han người ta vì mình nghĩ họ cần đến mình, mình quan tâm và giúp đỡ người khác chỉ vì bản năng bảo mình phải làm như vậy. Thế mà,..
Từ khi nhận được lời khen về việc mình là một người tốt. Mình làm nhiều thứ để chứng tỏ lời khen đó là đúng, bằng việc luôn giúp đỡ tất cả những ai cần đến mình. 
Mình chưa bao giờ từ chối điều gì (miễn là nằm trong khả năng của mình.) Bạn bè than thân trách phận, mình chưa bao giờ từ chối lắng nghe, dù là phải thức đến 1-2h sáng. Bạn bè rủ đi tâm sự cafe vì đau buồn chuyện tình cảm, dù trong túi chẳng còn nhiêu tiền và không biết ngày mai phải ăn những gì, mình vẫn nhận lời. 
Mình còn nhớ ngày giáng sinh năm 2018, mình đã mua quà cho tất cả những người bạn xa xứ du học giống mình, những người bạn đã cùng mình trải qua 1 năm trên đất Mỹ. Đơn giản vì mình nghĩ, họ cũng cần một chút quan tâm trong ngày lễ lạnh giá, nơi đất khách. Và đặc biệt là mình nghĩ: Nếu bản thân được nhận quà vào một ngày lễ như thế, thì thật tốt biết bao! Liệu có phải mình tặng đi trong tư thế là chờ đợi để được nhân lại điều gì không? (Kết quả mình đã buồn mất vài hôm vì mình không được nhận lại những gì mình trông mong, how sad!)
Mình sẵn sàng dạy tiếng Anh free cho một người bạn cùng công ty chỉ vì bạn than với mình rằng: "Tiếng Anh của tao kém quá mày ạ, tao thấy chả tự tin. Hay là mày dạy tao với nhé!"
Mình chưa từng đi sinh nhật một người bạn nào mà không chuẩn bị và suy nghĩ xem sẽ mang theo quà gì. Ý mình là mình sẽ nghĩ xem liệu món quà đó có đúng với ý nguyện của họ, hay có giúp ích gì cho họ hay không. Chỉ là mình thấy nếu là mình, sẽ rất thích thú khi được nhận một món quà phù hợp với mong muốn vào ngày sinh nhật. 
Thì ra là thế, mọi thứ đều xuất phát từ lợi ích của bản thân mình. Là vì mình nghĩ mình sẽ thích những điều đó, nên mình sẽ làm vậy với đối phương. Đọc đến đây, mọi người có còn nghĩ mình là một người tốt bụng? Người tốt bụng liệu có kể ra những điều mà người ta làm tốt? 
Tại sao mình nói mình là một người ích kỉ? Vì khi tặng quà cho người khác, mình mong chờ họ cũng sẽ tặng lại cho mình trong một dịp khác. Vì khi ở bên cạnh một ai đó lúc họ cần mình, mình mong rằng họ cũng sẽ ở bên mình lúc mình cần họ... 
Tại sao mình nói mình là một người tự mãn? Vì có đôi khi mình cho rằng những thứ mình đang có, đang biết là hơn một số người khác. Có đôi lần mình nhìn thấy một ai đó nổi bật hơn mình, điều đầu tiên mình nghĩ: "Mình hoàn toàn có khả năng trở nên như vậy. Chuyện đó thì mình cũng làm được thôi, chỉ cần có thời gian, và nỗ lực; Điều đó cũng chẳng có gì mấy đặc biệt, rèn luyện là được." (Cơ bản là mình có chịu đánh đổi thời gian để có thể rèn rũa được những thứ mà họ đang xuất sắc hơn mình không?) Và mình có xu hướng so sánh bản thân với những người như thế. Nhưng rất may là sau đó, mình phân tích được lý do vì sao người ta xuất sắc hơn, và mình cần làm gì để hoàn thiện mình hơn nữa. May sao, đó mới chỉ là một sự tự mãn nửa vời. Vì một nửa còn lại, mình dành cho sự cầu toàn. 
Buồn nhỉ, mình chắt lọc một vài người bạn để mời đi sinh nhật cùng mình, nhưng các bạn đều bận chuyện của riêng mình. Thế là mình vẫn đang ngồi đây nè...
Kone Cafe - 190120
Nếu người khác thật sự cảm nhận được sự quan tâm của mình, nếu những điều đó mình đã cho đi một cách thành thật, liệu bây giờ mình có cảm thấy cô đơn như thế này?
Có xấu hổ chăng khi đến tầm tuổi này, vào một ngày như hôm nay mình vẫn đang mong chờ những sự quan tâm từ người khác - những người mà mình vẫn dành sự quan tâm cho họ trong ngày sinh nhật của họ. Mình vẫn đang chờ một vài câu hỏi thăm: Dạo này thế nào? Sinh nhật vui không? Thích quà gì nhỉ? Đi ăn sinh nhật nhé! .. Mà mọi người thì đều đã lớn, và có mối bận tâm riêng. 
Người ta nói, mình hay làm khổ bản thân bởi vì mình quá mong chờ vào những điều người khác sẽ làm cho mình. Mình nghĩ thay vào đó, mình nên tự làm những thứ khiến mình hạnh phúc, thay vì hi vọng người khác đem chúng đến cho mình. 
Chắc là hiện tại tâm hồn mình vẫn còn trẻ con và ngây thơ, khi mong chờ những điều mình làm với đối phương sẽ được lặp lại y nguyên. 
Và, chỉ là, mình cảm thấy mình đã quá cố gắng để trở thành một người tốt bụng. Vì thế mình nghĩ, sự tốt bụng của mình nên đến từ bản năng, chứ không cần quá cố gắng.  
Chỉ biết chúc cho bản thân sớm đạt được những mục tiêu trong năm mới và mạnh mẽ hơn, rỡ ràng hơn, không đa sầu đa cảm vì những chuyện quá nhỏ nhặt nữa..
Trời hôm nay hơi lạnh, ngồi đây viết những điều dớ dẩn mà mình chưa hề plan hay viết nháp trước một thứ gì. Nhưng mà nói ra cõi lòng, cũng đỡ lạnh hơn một vài phần.