Mình không thích hoa, cho đến khi được tặng
Dạo gần đây, mình đang tạo cho mình một thói quen mới: đi bộ vào mỗi buổi chiều sau giờ tan làm....
Dạo gần đây, mình đang tạo cho mình một thói quen mới: đi bộ vào mỗi buổi chiều sau giờ tan làm.
Lộ trình của mình sẽ là từ cơ quan, vòng qua quảng trường, qua chợ, vào sân bóng chạy vài vòng và trở về điểm xuất phát. Một ngày nọ, trên quãng đường quen thuộc đó, mình chợt gặp một chuyện rất đáng yêu.
Hôm đó là ngày 8/3, những cửa hàng quanh chợ rực rỡ hơn hẳn, những bó hoa màu đỏ, màu hồng được trưng bày ở những vị trí bắt mắt nhất. Mình bắt gặp một người đàn ông vừa đi làm về, trên người vẫn mặc bộ đồng phục của công ty, đang nhìn ngắm kỹ lưỡng để chọn được bó hoa ưng mắt nhất. Một bó hoa nho nhỏ, một bữa cơm ấm cúng bên gia đình chắc là điều anh đang nghĩ tới. Thực ra tặng quà cho phụ nữ đâu có khó, cũng chẳng cần thiết phải là món đồ quý hiếm hay đắt đỏ, chỉ cần một điều đơn giản mà không phải ai cũng làm được: đặt tâm huyết và thời gian của mình vào đó.
Anh trai kia có thể gọi shiper mang đến cho vợ, cũng có thể vội vàng nhờ người bán chọn cho mình một bó mà cô thấy đẹp nhất, nhưng anh không làm vậy, anh tranh thủ thời gian đi làm về, vòng qua cửa hàng hoa, nơi mà một năm có lẽ anh chỉ ghé qua đôi lần, và mất đến vài phút để suy nghĩ, phân vân giữa hai bó hoa từa tựa nhau. Nếu chị vợ ở nhà biết chồng mình đang căng thẳng thế nào để chọn cho mình một món quà vừa ý, chắc chắn lúc nhận quà, chị sẽ trân trọng bó hoa ấy hơn bất cứ món quà xa xỉ nào.
Năm nay cũng là năm đầu tiên mình nhận được một bông hoa, không phải bông hoa được tặng cho tất cả các bạn nữ cùng lớp, hoặc cho tất cả các chị em ở cơ quan, mà đơn giản, là bông hoa cho riêng mình. Trước giờ mình vẫn nghĩ mình không thích hoa, vì nghĩ là không cần thiết, là lãng phí. Nhưng rồi cho đến khi được nhận một bông hoa, tuy cũng giống như rất nhiều bông được bày bán ngoài cửa hàng thôi, nhưng bỗng dưng cảm thấy vui vô cùng. À, hoá ra không phải mình không thích, chỉ là những bông hoa mình từng được nhận chưa mang nhiều tình cảm đến thế.
Tặng hoa, tặng quà cho những người mình yêu thương là điều rất nên làm. Một bông hoa, chút bánh kẹo, một cuốn sách, một chiếc áo… đều có thể khiến một ngày của ai đó trở nên vui vẻ hơn nhiều. Nhưng đừng quá câu nệ vào chuyện quà cáp mà khiến nó trở thành một điều bắt buộc. Không dưới một lần mình được mấy bạn trai nhờ tư vấn chọn quà cho bạn gái, có người sau cả chục cái gợi ý đều không ưng rồi quay ra chán nản, chốt một câu “đau đầu phết, tặng quà thôi mà mệt hết cả người”. Ôi, có thực sự phải đến mức như thế không nhỉ? Nếu không muốn thì có thể không tặng mà. Những ngày lễ, ngày kỷ niệm sinh ra là để mình cùng yêu thương và trân trọng nhau hơn, đâu phải một hình thức để vòi vĩnh hay đòi hỏi. Nếu không có món quà từ bạn, cô ấy cũng có thể tự mua cho mình, và tất nhiên, cũng có thể nhận từ người khác. Đừng để việc tặng quà trở thành điều gì ép buộc, với người bạn yêu quý, bạn biết họ thích gì, nếu không thì hãy dành thời gian trò chuyện và tìm hiểu, đặt mình vào vị trí của họ và chọn một món quà mà bạn nghĩ người đó thích nhất. Phải xui rủi lắm bạn mới gặp một người mà khi thấy quà của bạn thì người đó lại ỉu xìu hay tức giận. Hãy nghĩ lại những lần bạn tặng quà cho cô ấy, anh ấy, có phải họ đều rất vui không? Những lúc ấy, bạn cũng vui theo có phải không? Vậy nên việc trao tặng một món quà không đơn giản chỉ là việc bạn làm để khiến cho cô ấy, anh ấy vui, mà là cách để khiến cả hai người cùng hạnh phúc.
Đối với mình, mình đặc biệt thích những món quà bất ngờ, không nhân một dịp đặc biệt nào cả. “Anh thấy chiếc áo này trong cửa hàng, anh nghĩ em mà mặc nó thì sẽ đẹp lắm”, “Tớ thấy phòng cậu đang thiếu một cái đèn kiểu này”, “Bộ sưu tập của cậu có cái này chưa, tớ tình cờ gặp được trên đường này, mua cho cậu nhé”. Phải nghĩ đến bạn thường xuyên như thế nào, hiểu được bạn đến bao nhiêu thì mới có thể tặng bạn những món quà bất ngờ như thế? Dạo gần đây mình có một người bạn mới, hồi Tết mình có dặn đi đến chúc tết ở đâu có bánh kẹo ngon, nhớ để dành cho mình một chiếc. Sau tết, mình có cả một túi đầy bánh kẹo, mỗi cái là một loại khác nhau. Dù không phải đứa hảo ngọt nhưng mình vẫn cực kỳ thích món quà ấy, nghĩ đến việc bạn ấy đi lượm lặt từng chiếc kẹo cho mình với suy nghĩ “Chắc con hổ sẽ thích”, khiến cho mình vui vẻ suốt cả một ngày.
Chốt lại thì, tặng hoa và quà tuyệt đối không phải là việc để bạn cảm thấy vướng bận hay ép buộc, không nên là thứ bạn “phải” trao đi và “cần phải” được nhận. Hãy xem nó như cách trực quan nhất để thể hiện tình cảm của bạn với một ai đó, để cả người được nhận và người trao đi đều cảm thấy hạnh phúc. Một món quà chưa ưng ý lắm, một ngày kỷ niệm mà ai đó trót quên không phải là điều để bạn vội vàng đánh giá rằng họ là đồ vô tâm. Hãy nhìn vào đó để thấy rằng “tình cảm này vẫn có thể được nâng cấp hơn nữa”.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất