Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2022. Lại một đêm tôi không ngủ. Tôi sẽ bắt đầu từ việc hôm nay tôi phải học điền kinh. Tôi vốn khá không tự tin vào thể chất của bản thân vậy nên tôi khá ghét môn này. Sáng nay lớp tôi đã có một bài kiểm tra nhỏ và tất nhiên tôi TRƯỢT. Tuy nhiên tôi không quá thất vọng với kết quả của bản thân khi mà tôi đang nhanh lên từng ngày. Nhưng cho đến khi tôi về nhà, chuyện quái gì xảy ra với chân tôi vậy, tôi không thể đi ! Chân tôi đau nhức một cách lạ thường. Dù là đã quen đứng và di chuyển suốt thời gian dài do tính chất công việc nhưng tôi vẫn chẳng biết mình làm sao. Dù vậy tôi vẫn cố đi làm. Mọi thứ dần ổn cho đến khi tôi nhận ra "Mình không quan trọng đến thế". Tôi đã có cuộc trò chuyện với chị quản lý nơi tôi làm. Ban đầu tôi chỉ mang ý nghĩ là chia sẻ để công việc trở nên ổn định hơn. Nhưng rồi chúng tôi bất đồng quan điểm. Thực ra thì chuyện bất đồng đó cũng chẳng có gì, nhưng qua đó tôi mới nhận ra là với mình thì họ quan trọng còn với họ có lẽ là không. Họ áp đặt suy nghĩ của họ lên tôi và tôi còn chẳng biết. Bỗng nhiên tôi nhìn lại và tự hỏi mình có cần hy sinh tới vậy không ? Người dẫn dắt tôi đến với spiderum từng nói rằng " Thà phụ đời còn hơn là để đời phụ ra". Tôi mới nhận ra rằng mình nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Tất nhiên nghĩ cho bản thân không phải theo kiểu ích kỷ mặc kệ mọi người, nhưng tôi vẫn nghĩ mình xứng đáng hơn thế.
Hmmm... Có lẽ bài viết khá lủng củng và dài dòng nhưng với tôi đây chỉ là một bài trải lòng như việc viết nhật ký vậy. Mong bản thân tìm được bình yên.