[Bài viết có đề cập đến trải nghiệm quấy rối/xâm hại tình dục, cân nhắc trước khi đọc]

Mình đã từng mong rằng mình là nam giới.

Từ nhỏ, ước mong đó chỉ đơn thuần đến từ việc muốn được đi chơi vào buổi tối cùng bạn. Điều mà anh trai mình rất dễ dàng được bố mẹ cho phép còn mình thì không.
Mình không nghĩ gì nhiều và thực lòng cũng không hiểu đằng sau nhu cầu đó chính xác là gì.

Lớn hơn một tí, mình mong rằng mình có thể phiêu lưu, tự do.

Mình mong rằng những hôm phải đi làm về lúc 23h00 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, mình có thể đi với tốc độ bình thường trong tâm trạng thoải mái dung dăng dung dẻ.
Mình mong rằng mình có thể mang bộ đồ mình thích, bất kể đó là bộ đồ không có áo ngực hay áo chống nắng dài tay.

Mới mấy ngày trước đây, mình mong rằng mình không phải là người từng bị quấy rối và xâm hại tình dục.

Mình mong rằng khi mình đến nhà một người, mình đã không bị họ năn nỉ và kéo tay vào phòng “rồi mai hẵng về”.
Mình đã mong rằng khi mình đồng ý đi chơi riêng với một người, mình không bị họ năn nỉ "giúp" họ giải tỏa.
Mình đã mong cái ôm chia sẻ của mình với một người không phải là cơ hội để họ đụng chạm vào cơ thể mình.
Mình đã mong rằng người mình thích chưa hề nhẹ tâng nói rằng “con gái nói có là không, nói không là có” ngay khi đang ngồi sau yên xe mình.

Nhưng mọi thứ đã xảy ra và mọi thứ để lại cho mình những vết sẹo.

Mình thấy sợ khi người yêu đụng vào cơ thể mình.
Mình thấy lo lắng. Liệu rằng mình không thể có những khoái cảm mình đáng được có chỉ vì cơ thể mình chọn cách đóng băng khi quá sợ hãi trước những đụng chạm.
Mình e dè và lo ngại bộ quần áo mình chọn có một cái tên khác, một cái tên đại diện cho ‘tín hiệu của sự đồng thuận tình dục’.
Mình bị hoảng loạn và khó ngủ khi một người lạ bất chợt gọi điện thoại cho mình trong đêm và muốn nói chuyện với mình. Mình căng thẳng khi tài xế grab nhắn tin cho mình sau chuyến đi rằng "em có cần anh chở về không?".
Mình sợ nếu họ có số điện thoại của mình, họ có biết địa chỉ của mình, họ có đang quan sát và rình rập mình từ đâu đó không?
Những nỗi sợ không chứng minh được là những nỗi sợ có thể bị khuếch đại.
Điều khó khăn nhất là những vết sẹo nói trên không hề nhìn thấy hay cầm nắm được.
Mình không thể nói là mình đã từng đau như này này và chiếu cho người đối diện tất thảy các hình ảnh đáng sợ nháy liên tục trong đầu mình.
Mình không thể diễn tả được cho họ tất thảy tuyển tập hình ảnh đó cùng những tựa đề, khoảng thời gian và cảm xúc mô tả cho chúng (oán hận, đau khổ, lo lắng, sợ hãi,..) đã theo mình như một phần bản thể không thể tách rời.
Chúng đã định hình hành vi, phản ứng và các kết nối của mình với người khác.
Hóa ra mình không mong muốn trở thành nam giới và chưa bao giờ muốn từ bỏ danh tính nữ giới.

Mình chỉ mong cầu sự an toàn.

Tái bút: Nếu bạn có theo dõi kênh của mình và ủng hộ các bài viết trước, mình có dự định sẽ dịch và viết thêm các bài viết liên quan đến giới và quyền vị nữ (feminism) trong tương lai. Mong là bạn sẽ đọc nhé.