"Người thành công thì cần đọc sách và phải đọc sách". Thế rồi chợt xung quanh ta đầy rẫy những hình ảnh mọi người nô nức viết thú vui đọc sách vào trong ô sở thích trên Fb hay trong CV, mà chẳng biết thật hay xạo. Ai đọc nhiều là khôn, càng nhiều là càng sâu sắc. Mình không là "mọi người", mình bình thường... với hoạt động cùng sự sáng tạo cao cả của nhân loại này. Đôi lúc nằm dài, "giãy dụa" và phát khóc với những cuốn sách dày cộp đầy triết lý. Chắc chắn bị loại ra hàng ngũ những bạn đồng hành tiêu biểu thân thiết với danh xưng "mọt sách". Nhưng chẳng phải điều chúng ta muốn là học thêm kiến thức và góc nhìn rộng ra hơn khi đọc sách sao? Mình cũng tìm được nó qua những bộ phim giá trị. Chúng làm mình dễ cảm, khóc được và cười được, cả quặn thắt và động lực dâng trào ở một chi tiết nhỏ nào đó. Vậy thì tại sao mình không được viết vào ô sở thích trong CV là xem phim một cách đầy tự hào nhỉ? 
Càng phát triển và hội nhập với xu thế, thì việc trở thành những "con sen" nuôi dưỡng các "hoàng thượng", "boss" đã không còn xa lạ. Có khi đăng hình thú cưng của bạn lên mạng biết đâu chúng dễ thương một xíu lại có cơ hội đếm số like nhiều hơn hình ảnh bạn ấy chứ. Giới trẻ phát cuồng với những loài sinh vật này. Mình không là "mọi người", mình bình thường... với các em ấy. Mình khó có thể cảm thông và nhận thấy nỗi đau của những thú cưng ấy cùng với các chủ của chúng. Bởi vậy mình chưa xem bộ phim nào về thú cưng trọn vẹn cả, vì ít hiểu. Thế nhưng không phải những xúc cảm ấy đều là tình thương hay sao? Mình tìm được nó qua những ánh mắt, nụ cười, bàn tay của những đứa nhỏ. Chúng kích hoạt bản năng làm mẹ từ mình, có thể là vậy. Điều ác độc nhất mình thấy là sự bất công và ngược đãi con nít. Trẻ em, chúng xứng đáng được gọi là những thiên thần.
"Cậu ấy đã có xe, mỗi tháng kiếm xx(xxx) triệu rồi đấy, giỏi thật!" Một sự thật không thể chối cãi là cho dù ở thời đại nào hay môi trường hay ở một xó xỉnh dù bé nhất, người giàu nhất luôn là người nắm quyền và tôn trọng, tất nhiên nghèo vẫn có thể được tôn trọng nhưng giàu thì nhiều hơn. Vậy nên những cuộc chạy đua tiền bạc luôn là khái niệm đau đáu và là thước đo nhất là ở lứa tuổi còn trẻ chúng mình. Mình không là "mọi người", mình bình thường... trong thước đo này. Vẫn hằng ngày vật lộn, vẫn trên con đường tìm giá trị của bản thân và có khi thất bại như thường. Nhưng chẳng phải chúng ta đi đến cuối con đường là để tham gia vào hành trình đi qua các bậc cảm xúc và dấu mốc của đời người sao? Vậy thì cứ so sánh đi để phấn đấu nhưng đừng bi quan quá, trên mỗi chặng phải hiểu thật kĩ, ngắm thật rõ và chiêm nghiệm thật nhiều thứ, mốc nào giá trị ra mốc đấy nhỉ. Chẳng hạn như hạnh phúc của cô gái tuổi hai mươi của mình là trời mưa mình ngồi xem bộ phim ăn bánh bột mì chiên trong chăn ấm thì có được tính là giá trị không?  
Lướt những bài đăng dày đặc trên những internet hằng ngày, những status, comment quá sức ảnh hưởng, hoặc hài hước, chứng tỏ cái tôi, và tài giỏi. Hoặc giả dụ như ở Spiderum này chẳng hạn, những dòng chữ mang đầy hay phơn phớt màu "chất xám". Mình không là "mọi người", mình bình thường... và giản dị trong câu chữ câu văn. Nhưng là những điều chân thật nhất, là những lúc được mong muốn viết lên nhất. Không phải những thứ được tạo ra vào thời khắc trái tim hướng đến đều mang giá trị sao?

Vì vậy, mình không là "mọi người", mình bình thường... giữa cuộc đời này. Là hoa cỏ đầy mộc mạc trong khu rừng thế giới. Nhưng chẳng phải hiểu rõ bản thân thì quan trọng hơn việc so đo giữa người với người sao? Rõ từ bên trong thì nội lực mới tiềm tàng và nhìn vậy thôi, hoa cỏ này vẫn hằng ngày quật cường nuôi dưỡng ước mơ lớn mai sau. 
Mình không là "mọi người", còn bạn?