Đúng. Hiện mình là content writer, mình từng nghĩ mình sẽ đi với content suốt một chặng đường dài, có thể là 4 năm đại học và cả sau này. 
Thời gian sẽ trả lời tất cả, mình chẳng đoán trước được điều gì cho đến khi nó xảy ra. Rồi mình cũng bỗng chốc nhận ra những thứ mình ngộ nhận, mình có thật sự muốn tiếp tục làm công việc content writer hay không?
Mình dành cả buổi chiều đẹp trời bên chiếc bàn học lý tưởng ở nhà để nghĩ ngợi mấy điều linh tinh. Thì đương nhiên là phải ở nhà vì được nghỉ học do Corona mà. Những dòng suy nghĩ cứ như thể đang đấu tranh mãnh liệt lắm vậy. Nó cứ dồn ép mình phải chọn, tiếp tục hay dừng lại. 
Mình dùng tình cảm và những gì đã từng trải qua để viết. Đồng nghĩa với việc mình thích viết bởi vì nó là cảm xúc của chính mình, là những câu chuyện mình từng trải. Mình cứ ngỡ đã có lời văn và đam mê thích viết thì trở thành content writer là một điều dễ dàng. Đúng là dễ dàng, mình pass các vòng và đang làm content writer ở một page clb của trường. Mình cũng nộp đơn phỏng vấn vị trí content ở một số công ty, nhưng vì dịch bệnh kéo dài nên đã cancel toàn bộ kế hoạch đi làm của mình.
Và mình tự hỏi, mình có nên tiếp tục làm hay không?
Nếu nó thật sự không làm bản thân mình thấy thích thì mìn có nên từ bỏ?
Một luồng suy nghĩ đang chạy qua đầu mình. Sao phải bỏ? Đâu phải cứ không thích thì nhất quyết không làm, nếu nó giúp được mày trong cuộc sống hay những vấn đề mang tính lâu dài sau này thì cứ tiếp tục mà làm. Rồi một ngày mày sẽ nhận ra thích hay không thích không phải là yếu tố quyết định cho mọi thứ. Nhìn nhận tương lai và đáng giá khách quan xem nếu mày dừng lại thì đã vạch ra được kế hoạch mới cho tương lai hay chưa. Nếu chưa thì cứ im lặng và làm những điều vốn có đi đã.
Nhưng bên cạnh đó, mình cũng tự trấn an bằng cách nếu cứ kiên quyết làm điều mình không thích thì sẽ chẳng có hiệu quả, kết cục cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Những việc như vậy vừa ngốn không ít thời gian mà còn ảnh hưởng tới việc học của mày. Đời mà, thứ gì nên từ bỏ thì phải bỏ. "Nếu đã cầm lên được thì phải bỏ xuống được", đừng ôm khư khư quan điểm thứ gì mình quyết định cầm lên thì dù có đau đớn cỡ nào vẫn phải cố mà giữ lấy.
Cứ như vậy, tâm trí mình mấy hôm nay cứ quay cuồng với mấy cái quyết định nên tiếp tục hay dừng lại.
Hy vọng mình của ngày mai sẽ biết là nên làm gì, hy vọng mình của ngày mai sẽ quyết đoán hơn.