Giờ là 23:09, chuẩn bị đến giao thừa và mình đang ở nhà trong kỳ nghỉ lễ. Mình thực sự thấy rất buồn, tủi thân, bất lực, chán nản, mọi cảm xúc tồi tệ nhất xuất hiện trong mình, mình nghĩ là viết ra sẽ khiến mình đỡ hơn.
Bề ngoài ai cũng nghĩ mình là đứa vô tư, hoạt bát, vui vẻ, nói nhiều. Ừ không sai, đó là mình, nhưng sâu bên trong, mình là đứa trẻ với những tổn thương về gia đình, mà không phải ai cũng biết, vì đó là điều mình không muốn chia sẻ.
Nhà mình không có điều kiện, bố mẹ làm nông, từ bé mình đã quen với những trận cãi nhau của bố mẹ khi bố uống rượu say, đánh bạc, mẹ mình thì là ngừoi nói nhiều, chửi nhiều. Mình không thích bố, mình ghét khi phải nghe những thứ liên thiên bố mình nói khi say, chửi hết ngừoi này người nọ. Mình không thích bố vì cả đời chỉ quanh quẩn ở nhà, rồi bao nhiêu gánh nặng đổ hết lên mẹ, đã vậy còn hay so đo mấy chuyện vặt, kiểu nói đi nói lại một vấn đề cỏn con.
Mình thương mẹ, vì phải lo cho cả cái gia đình này. Hết bố đến anh trai mình, mình không biết đã bao nhiêu lần bố mẹ mình phải trả nợ hộ, bao nhiêu lần chửi mắng bố mẹ, rồi bỏ nhà đi, rồi quay về với 1 đống nợ. Lần này cũng vậy, mình về nhà, mẹ bảo nó lại cắm xe, lần trước đã chuộc rồi xong lại cắm, rồi nằm dài ở nhà, làm thì không đi, ăn chơi đàn đúm. Có những đêm mình ở nhà, anh mình đi chơi cả đêm không về, bố mẹ mình lại lóc cóc đi tìm, có đêm về rồi nôn thốc nôn tháo, rên rỉ, mình mất ngủ. Lần này về cũng vậy, nhưng là do mẹ mình mất ngủ cả đêm, rồi thỉnh thoảng trong đêm lại chửi, nói thằng anh mình, nói kiểu nửa mơ nửa tỉnh. Rồi tiếng của bố, của thằng anh mình,…..cả nhà mình mất ngủ.
Mình mới ra trường đi làm, mình để dành tiền biếu bố mẹ tiêu tết, rồi trả nhà bác lúc cho mình tiền đi học. Nãy mẹ nói mình cho tiền để chuộc xe (kiểu nói thằng anh mình xin cái M tiền chuộc lại xe, em nó đi học không cho được đồng nào rồi bla bla, thực sự rất là khó chịu). Mình không thích. Đến cái điện thoại cục gạch để bố mẹ mình nghe gọi mà thằng anh mình còn lấy, rồi ứng tiền, hết lại vứt trả. Trong khi bố mẹ mình khổ sở thì nó đi ăn chơi rượu chè, nợ nần, vì nó mà cả nhà mình khổ.
Mình không cần một gia đình giàu có, mình chỉ cần nó hạnh phúc thôi, tại sao một thứ bình thường với người khác với mình lại khó đến vậy? Dù mình cố gắng thật nhiều, kiếm nhiều tiền hơn thì mình cũng không thể hoàn toàn thay đổi gia đình của mình, nó vẫn sẽ không hạnh phúc chừng nào thằng anh mình không thay đổi. Rồi nay bố kêu mình lấy chồng, kiểu lấy sớm để còn lo cho được vì bố mẹ mình đều già yếu. Chưa bao giờ về nhà mà mình thấy mệt mỏi, chán nản, buồn bã như thế. Cũng may hôm nay mẹ mình ngủ được hơn hôm qua, không nói mớ, rồi tỉnh dậy giữa đêm nữa,….