Có lẽ mình nhớ... nhớ cái thời còn con nít, thức dậy chỉ để vui chơi, tìm đến niềm vui trong cuộc sống. Khi ấy, mình sống thật với bản thân nhất, mình tìm đủ mọi trò để chơi, nào là thả thuyền giấy khi trời mưa, kết hoa trong công viên thành vòng cổ, bắt ốc sên trên bụi hoa sau nhà,... Mình biết thứ gì mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc, biết thứ gì đem lại cho mình nỗi buồn. Mình gọi tên được nỗi buồn mỗi khi có điều gì làm mình khóc.
Nhưng rồi thời gian trôi qua nhanh lắm, từ đứa trẻ đầy ương ngạnh, dám khóc dám cười, mình trở thành "người lớn" trong hành trình cuộc đời mình. Học tập luôn đứng trong top đầu, trở thành học sinh trường chuyên với biết bao niềm tự hào từ cha mẹ, mình bắt đầu nhận thức được mình giỏi hơn nhiều người khác. Rồi cũng từ ấy, mình học được cách so sánh bản thân với bạn bè xung quanh, từ phương diện học tập, điểm số, đến kĩ năng mềm, hoạt động ngoại khóa. Trong cái môi trường trường chuyên lớp chọn ấy, mỗi cá nhân đều đang đắm chìm trong cuộc đua thành tích, ai ai cũng nỗ lực không ngừng nghỉ để ngày càng tiến bộ. Năm lớp 10 mình từng dành thời gian cho việc học nhiều đến nỗi quên ăn, quên ngủ, nhắm mắt lại là bài tập về nhà lại hiện ra, thức khuya dậy sớm để học bài như bao bạn học khác mình vẫn thường thấy trên YouTube. Rồi năm 11 mình bắt đầu nhận ra sự vô ích của những kiến thức mình được dạy, sự phí phạm thời gian mình bỏ ra để học những thứ mà chỉ vài ngày sau kiểm tra mình đã quên sạch. Mình từng là học sinh giỏi toàn diện nhiều môn, nhưng giờ hỏi lại mình chẳng còn chút khái niệm nào cả. Nhiều lần mình tự đặt câu hỏi, liệu mình học những thứ này để làm gì, cạnh tranh giành thứ hạng cao để làm gì... Ấy rồi mình cũng chẳng tìm được câu trả lời, và lại tiếp tục bị cuốn vào vòng lặp vô hạn, học, kiểm tra, báo điểm rồi lại học. Trong mình hình thành nỗi sợ hãi vô hình trước mỗi kì kiểm tra, mình biết những con điểm ấy sẽ chẳng quyết định được mình là ai, nhưng mình vẫn chẳng thể thoát khỏi định kiến trong học tập, vẫn sẽ cố gắng để nhồi nhét vào đầu những kiến thức "vô giá" ấy.
Mỗi khi mình dừng lại việc học để tham gia một lễ hội, cụ thể là vừa rồi mình tham gia Halloween, mình thấy bản thân đang tụt lại so với mọi người. Sau khi đi sự kiện ấy, mình mệt rã rời nên đã ngủ hết sáng hôm sau, thế rồi khi thức dậy lại có cảm giác tội lỗi với bản thân vì đã lãng phí cuối tuần quý giá. Một sự nghỉ ngơi dường như rất đỗi bình thường, giờ đây với mình lại là sự lãng phí. Buồn cười nhỉ? Mình muốn và vẫn đang học cách để ngừng so sánh, đổ lỗi cho bản thân. Nhưng việc tận hưởng niềm vui và nghỉ ngơi khi cần thiết dần dần trở thành việc khó khăn và xa vời với mình, hay với nhiều "người lớn" khác. Liệu chúng ta có đang quá khắt khe với bản thân, quá hi vọng mỗi ngày của mình đều hoàn hảo như cuộc đời của một tỉ phú nào mình vừa nghe trên YouTube?
Mình vẫn chưa tìm được cách thoát khỏi tình trạng hiện tại, nhưng mong cho chúng ta, những người đang nỗ lực trong cuộc sống, sẽ có những niềm vui và khoảng nghỉ ngơi đầy đủ trên con đường ấy.