Mình là học sinh lớp 12, ở một huyện ngoại thành Hà Nội.
Hiện tại, mình đang ôn thi đại học. Nhưng thay vì chỉ tập trung vào một kỳ thi như nhiều bạn khác, mình ôm tới ba kỳ: tốt nghiệp THPT, IELTS và HSA.
Nghe thì có vẻ “đa nhiệm” lắm, nhưng thực ra… mình chỉ đang cố gồng.
Mình ôm nhiều kỳ thi như vậy vì mình sợ. Mình sợ nếu chỉ dựa vào điểm tốt nghiệp thì sẽ trượt. Mình sợ nếu không có IELTS thì không đủ điều kiện xét tuyển. Mình sợ mình không có gì nổi bật, trong khi xung quanh, ai cũng có thành tích – giải thưởng, ngoại khóa, học thêm từ bé...
Thật ra, mình chỉ muốn vào một trường đại học top. Một nơi mà mình vẫn thường mơ về, nhưng cũng tự hỏi: “Liệu mình có đủ giỏi không?”
Một nơi mà với người khác là đích đến bình thường, nhưng với mình là cả một chặng leo dốc. Một nơi mà có lẽ nhiều người nghĩ là dành cho học sinh thành phố, học thêm từ nhỏ, được luyện thi bài bản, có điều kiện học IELTS ở trung tâm lớn.
Còn mình thì... chỉ có một cuốn vở dày, một cái laptop cũ, và một đống tài liệu PDF xin từ group học sinh.
Mình chọn thi nhiều, không phải vì muốn “choáng ngợp”, mà vì mình nghĩ đó là cách duy nhất để có cơ hội. Mình tự dặn: “Nếu trượt cái này, còn cái kia. Còn hơn là chẳng có gì cả.”
Nhưng sự thật là… mình không có điều kiện như các bạn khác.
Mình không học thêm. Không đến lò luyện. Không có thầy cô kèm cặp riêng. Không ai kiểm tra bài, không ai nhắc nhở.
Tất cả những gì mình học được đều đến từ… internet.
Mình xem video IELTS Listening trên YouTube. Tìm đề thi HSA trong group. Chép tay từng cấu trúc ngữ pháp, từng từ vựng – ghi lại, học mỗi tối trước khi ngủ.
Một ngày của mình chỉ có 3 việc: học – ăn – ngủ. Mà nhiều hôm, mình còn bỏ luôn cả ăn và ngủ.
Mình từng nghĩ: “Cứ chăm chỉ là được.”
Nhưng không phải đâu.
Khi lượng kiến thức đổ vào đầu quá nhanh, mình bắt đầu loạn. Học Văn thì quên Toán. Học phần sau thì quên phần trước. Viết IELTS Writing mà đầu trống rỗng. Làm đề HSA thì sai lung tung. Mình chỉ thấy mình đang quay cuồng giữa một mớ hỗn độn, mà không biết làm sao để thoát ra.
Mình mệt. Nhưng mình không dám nghỉ.
Mình cứ học tiếp. Cứ cố. Cứ nhồi nhét. Vì mình sợ: nếu dừng lại, mình sẽ bỏ cuộc luôn.
Có những ngày mình chỉ muốn nằm yên một chỗ, không làm gì hết. Mình tưởng tượng đến cảnh thi trượt, không đỗ vào đâu cả. Mình thấy mình đang đi sai đường, nhưng không đủ can đảm để dừng lại và nhìn lại.
Mình không kể với ai những điều này. Không phải vì không có ai để nói, mà là… mình không biết bắt đầu từ đâu. Mình sợ bị bảo là yếu đuối. Mình sợ nếu nói ra, mình sẽ khóc mất.
Với bạn bè, mình vẫn cười. Với bố mẹ, mình chỉ nói: “Ổn mà.” Chỉ có ở đây – giữa những dòng chữ lặng lẽ này – mình mới dám thành thật với chính mình.
Thật ra, mình đang rất bất lực. Mình cảm thấy mình bị rút cạn năng lượng. Mỗi sáng thức dậy là một lần thở dài. Và mình không biết mình còn cố được bao lâu nữa.
Mình đang viết những dòng này vào một đêm mất ngủ, sau khi bỏ dở một bài Reading giữa chừng. Mình không than thở. Mình chỉ muốn nói thật. Rằng mình mệt. Mình hoang mang. Mình lạc lối.
Mình không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Nhưng mà… mình vẫn chưa bỏ cuộc.
Mình vẫn muốn vào trường đại học mơ ước – nơi mà mình biết phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác mới có thể đặt chân tới.
Có thể mai mình sẽ mở đề ra học tiếp. Có thể mình sẽ học chọn lọc hơn, ít hơn, để đầu mình đỡ nổ tung.
Mình chưa có đáp án cho tất cả. Nhưng ít nhất, mình đang học cách dừng lại – nhìn lại – rồi mới bước tiếp.
Nếu bạn cũng đang gồng mình một mình… Cũng đang ôn nhiều kỳ thi, cũng cảm thấy mình không đủ giỏi, không đủ nhanh, không đủ thông minh…
Thì mình hiểu bạn.
Và mình mong bạn sẽ không phải gồng mãi như mình đã từng.
Nếu mệt, hãy nghỉ một chút. Hít thở một chút. Tự hỏi: “Mình đang học vì điều gì?”
Rồi nếu vẫn muốn bước tiếp – thì bước tiếp. Nhưng lần này, tử tế hơn với chính mình.