Từ nhỏ mình đã nghĩ mình thật giống một con chó.
Điều này có lẽ rất buồn cười, nhưng rất nghiêm túc. Hồi nhỏ, khứu giác mình rất xịn. Hầu như mình có thể ghi nhớ được tất cả các mùi đã từng nghe qua và nhanh chóng gọi tên nó trong lần thứ hai gặp gỡ. Mình còn có thể bắt được các mùi từ rất xa, chỉ cần một thoáng chốc xẹt ngang qua vùng nhân trung. Mình nghĩ điều kỳ diệu này dành riêng cho bản thân, cho đến khi lớn lên, sự nhạy bén này chẳng còn nữa. Có lẽ đã có nhiều hơn là những mùi vị ám ảnh lấy cuộc đời này.
Mình ăn không nhiều, nhưng chẳng kén chọn một loại thức ăn nào cả, cực kỳ hảo ngọt. Nên chỉ cần ai cho mình ăn là mình thích lắm, và có nguy cơ bám lấy người đó dài dài. Hồi xưa có bạn tối nào cũng mang sinh tố bơ cho mình, dù lý trí nhủ mình rằng "mập lắm", nhưng vẫn trỗi dậy tận sâu bên trong một nỗi hân hoan ngọt ngào. Sau này rồi mới nhận ra, tìm được một người thứ hai như vầy chắc còn khó hơn kiếm người cùng đi Đà Lạt.
Mình thích ôm, thích những cái vuốt ve trên đầu, trên tóc, trên vai, trên lưng, cùng những vòng tay siết chặt. Dù rằng mình hay bị nhột, vô tình chọt chọt là mình phản xạ đạp cho một cước ngay (sờ sờ mấy con chó lúc nó không để ý coi chừng nó táp cho một cái nè).
Mình lạnh lùng xa cách với những người muốn tiếp cận, mình dễ thương nhớ những ai mang đến cảm giác thân quen, an toàn, gần gũi (chắng có quy luật), mình đã yêu rồi thì cả đời chỉ đau đáu mãi mảnh tình cảm đấy mà thôi.
Rõ ràng là một con chó, điển hình.