Đó là ngày chủ nhật thứ mười ba tháng thứ tư năm Bình Thành thứ hai mươi chín, trời se lạnh nhưng có nắng ấm áp. Chúng tôi dậy sớm ăn sáng cùng bác chủ nhà rồi lên đường đi dọc sông Meguro, hướng về phía ga tàu Naka-Meguro. Năm nay do thời tiết lạnh kéo dài, những cây anh đào hai bên bờ sông vẫn kiên trì chúm nụ, chỉ mới vài cây lác đác nở hoa. Tuy không có công viên nào lớn để dừng nghỉ nhưng cũng có một vài điểm tổ chức lễ hội hoa, bày bán đủ các loại đồ ăn hấp dẫn. Có thể kể đến thịt xiên nướng kiểu yakitori, bánh bao xiên vị hoa anh đào - tức đậu đỏ, mực nướng cả con, xườn bò xiên loại siêu bự là những món tôi đã thử. Càng tới gần ga Naka-Meguro càng đông người và càng nhiều hoa nở bung. Tiếc là mấy ảnh chụp ở đây đều hỏng, không được một tấm nào dù cảnh vật kì diệu như vậy.
Đối với người Nhật Bản, lễ hội ngắm hoa anh đào vào mùa xuân - còn gọi Hanami - là cả nghệ thuật thụ hưởng cuộc sống khi con người hòa vào vẻ đẹp của thiên nhiên. Tụ tập bạn bè và uống rượu thưởng hoa là một truyền thống trong những ngày này ngay dưới những tán cây anh đào. Xung quanh có nhiều túi bạt được quây vuông là thùng rác tạm thời để mọi người để rác vào khi ăn uống. Tokyo là một thành phố rất sạch. Ngoài đường, rất khó khăn khi tìm một đầu mẩu thuốc lá.
Loanh quanh gần Naka-Meguro một lúc lâu lâu và nạp năng lượng bằng cả đống thịt, Bư còi và tôi sau đó chạy về ga đón tàu đi Setagaya-Daita - để đến với một nơi chắc chắn phải đến. Quán có tên là Shirohige's Cream Puff Factory, tuy nhiên thông tin tìm được trên mạng hay gọi là quán bánh kem Totoro. Có lẽ đây là nơi duy nhất bán ra bánh cream puff (ở nhà còn gọi là bánh su kem) với vỏ bánh hình Totoro và nhân bánh kem có rất nhiều hương vị để lựa chọn, từ custard cho đến chocolate, trà xanh, hay vị chuối caramel. Có nhiều vị chỉ được bán trong một khoảng thời gian trong năm, ví dụ như vị hạt dẻ bán từ tháng 10 tới tháng 12. Trên trang web chính thức của quán đề tên CEO là Kyoko Miyazaki nên cũng có nhiều phỏng đoán rằng chính gia đình nhà đạo diễn Hayao Miyazaki là sở hữu của cửa hàng bánh đáng yêu này.

Bánh su kem totoro
Quán nằm ở hơi xa trung tâm Tokyo giữa một khu dân cư yên tĩnh, đường khá dễ tìm khi có google maps, nếu không có thì cũng hơi khó để đọc địa chỉ và lần mò. Tuy nhiên khi nhìn thấy tấm biển với hình ba con mèo Totoro ở ngoài cửa, tôi biết là chúng tôi đã đến được nơi cần đến. Đó là một biệt thự hai tầng mà tầng trệt là nơi bán bánh su kem Totoro mang đi (take away). Tầng hai là Tolo café khá nhỏ và ấm cúng, phục vụ bánh Totoro cùng một số loại đồ uống cũng như ăn nhẹ. Bước vào quán tràn ngập hình ảnh décor của Totoro và các nhân vật trong phim của Ghibli. Bọn tôi men theo cầu thang xoắn ốc nhỏ hẹp lên tầng hai và được sắp xếp chỗ ngồi ở bên ngoài ban công, rồi gọi thử ba vị custard, chocolate với caramel chuối kèm theo trà hoa cúc. Trong khi đợi đồ, tôi tận hưởng không khí yên tĩnh và ngó nghiêng tìm góc chụp ảnh.
Mỗi chiếc bánh được đánh dấu bằng các biểu tượng khác nhau gắn trên đầu Totoro, như vị custard thì là hình chiếc lá, vị chocolate là hình cái mũ với quai mũ màu xanh. Chụp choạch một lúc thì rồi cũng đến giờ ăn, mà khổ cái trông đáng yêu đến thế thì cũng khó lòng xuống tay. Vị bánh trứng custard rất ngon, chocolate cũng tạm không quá xuất sắc, caramel chuối ngọt và dễ chịu với chuối xắt nhỏ bên trong. Bánh trông vừa dễ thương mà ăn cũng ngon lành, chắc mùa thu phải quay lại để thử vị hạt dẻ mất ?! Lúc về, bọn tôi ghé qua tầng một, muốn mua mấy cái bánh quy làm kỉ niệm mà thấy cũng hơi đắt, cỡ vài $ một chiếc. Có nhiều hình Totoro treo tường lần đầu trông thấy, nghe nói đều là tác phẩm của Hayao.
Đường từ Setagaya-Daita đến điểm tiếp theo là Sumida Park khá xa, chưa kể toàn là ga tàu ngầm mát lạnh tối tối nên cả hai đứa ngủ quên mất. Mãi khi trời gần tắt nắng mới đến được Skytree rồi đi bộ ra công viên. Bên bờ sông toàn hoa là hoa, đã nở rất đẹp. Chiều muộn đó đứng ở bờ sông, cũng thấy hoa rơi rụng thật. Vội vàng lắp máy không hoa rụng hết. Loay hoay dựng chân, dựng máy, căn chỉnh, lắp phim, lâu không chụp nên thao tác lóng ngóng mồ hôi túa ra bay mờ cả kính. Ai bảo chụp ảnh là thư giãn. Tôi chạy 5km còn ra ít mồ hôi hơn thế này. Và ảnh thì hỏng.
Khi hoa nở rộ, từ xa chỉ thấy toàn một màu hoa trắng hồng che phủ cả toàn cây. Nếu chỉ là một cây đơn độc, đứng chơ vơ trên một khoảng đất nào đó thì có lẽ xem ra nó cũng chỉ bình thường như các loại cây khác, nhưng khi có dịp nhìn cả một rừng hoa nở hay một hàng cây nở bên sông thì  mới cảm được cái đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần rực rỡ của anh đào. Từ một cây trụi lá mùa đông, hoa anh đào nở bung để làm đẹp đầu xuân và để rồi cũng rụng đi trong khi xuân vẫn đang hiện hữu. Nghe đâu anh đào đẹp nhất là khi hoa rụng. Năm cánh hoa lần lượt thay phiên nhau nhẹ nhàng tung bay theo từng cơn gió thổi. Cánh hoa đã nhẹ, đã mỏng, sắc hoa màu trắng hồng tung bay theo làn gió trông như những bông tuyết nhẹ rơi vào mùa đông.
Không biết vận tốc của những cánh anh đào rơi có đúng là 5 centimet trên giây không nhỉ?
あなたに出会えてよかった 本当に本当によかった
Nhật Bản, 2017.
Album ảnh cả chuyến đi: https://flic.kr/s/aHskXP3DTE