Đây là blog đầu tiên của một cô bé vừa bước vào lớp 10…
Có lẽ hơi trái ngược phải không? Bởi học toán thì phải theo những ngành theo logic, IT, công nghệ số,…. ai ngờ đâu em nó lại đam mê truyền thông báo chí cơ!
Vậy câu chuyện bắt đầu từ đâu? Qủa thật kể ra thì hơi nực cười nhưng mình luôn có khiếu thiên về nghệ thuật và nói linh hoạt hơn, thuở đầu thì đam mê với những “khối hình học nghệ thuật”. Khi đã đam mê rồi thì mình cứ thế mà tiến tới thôi! Dĩ nhiên bản chất của toán luôn có những câu hỏi hóc búa khiến mình cứ phải “suy đi tính lại”, đó lại là nền tảng cho những suy nghĩ logic, và lập luận của mình trong bất kì tình huống tính toán nào đó, khá thú vị đấy nha!
Học được một thời gian thì tìm hiểu ra thêm nhiều điều “nghệ” của toán nè! Nhưng mà mình có mẫu hình tượng đó! Chị ấy không chỉ giỏi giang, hoạt ngôn mà còn có chất giọng cực kỳ cuốn hút kiểu “phái nữ tổng tài” khiến mình mê mẩn và profile “đỉnh nóc kịch trần” của chị ấy nữa. Và từ đó con “tim” mình mách bảo bản thân phải theo đuổi ước mơ đó. Mình là một con người thích được trải nghiệm những điều thú vị, được nói chuyện giao tiếp với những người giỏi để được tiếp thu kiến thức thú vị.
Bạn biết không? Đôi lúc mình luôn bị phân vân vì phải cân bằng giữa tự nhiên và xã hội, mình luôn bị mắc kẹt ở giữa bởi đinh ninh trong đầu bỏ cái này — cái kia thì tiếc nên sẽ khó khăn để chọn phân môn hay tổ hợp nào mà “ vừa tự nhiên vừa xã hội”. Khi mày mò tìm kiếm đủ loại từ web, sách, vở, tham khảo ý kiến các anh chị khóa trên,…. Mình nhận ra rằng phải ưu tiên cho cái sở thích của bản thân trước như câu nói mà mình tâm đắc nhất! “Người ta thường giỏi điều họ làm nhiều, nhưng họ chỉ làm nhiều điều họ thật sự yêu.” — Jim Collins
Mình nghĩ, tuổi trẻ là để thử — để vừa học Toán, vừa mơ làm báo. Biết đâu một ngày nào đó, mình sẽ trở thành một “nữ tổng tài” truyền thông như chị idol. Ai biết được, phải không nào?