Bước qua mối tình đầu, dù "trầy da tróc vảy nhiều" nhưng những điều tôi học được cũng không phải là ít.
1. Đặt mình vào vị trí của nhau
Trước khi bước vào mối quan hệ yêu đương thật sự, tất cả những gì tôi biết về nó đều qua sách vở và phim ảnh. Và tất nhiên với ánh mắt người ngoài cuộc, chuyện cư xử đúng đắn trong tình yêu là điều đơn giản. Nhưng thực tế đã chứng mình là tôi sai.
<i>Trước khi yêu, tôi luôn nghĩ mình sẽ biết cư xử đúng đắn trong tình yêu </i>
Trước khi yêu, tôi luôn nghĩ mình sẽ biết cư xử đúng đắn trong tình yêu |
Ảnh bởi
Thought Catalog
trên
Unsplash
Với kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của bạn nam, ngay khi tìm hiểu nhau bạn đã dò hỏi tôi những câu hỏi ứng xử các tình huống trong tình yêu, ví dụ như: "em có chấp nhận được việc người yêu vẫn làm bạn với người yêu cũ không?", "em nghĩ có cần thiết phải đăng hình ảnh của nhau lên Facebook để công khai không?",... Tôi vận dụng hết những kiến thức tình yêu đã được đọc, liên hệ với những câu chuyện tình yêu của bạn bè đã được nghe kể, cộng với một tâm hồn vô cùng vô tư của tuổi đôi mươi, tôi trả lời rằng tôi không hề có vấn đề gì với những tình huống trên. Bạn nam có vẻ rất hài lòng về sự "hiểu chuyện" của tôi và sau đó bắt đầu hẹn hò.
Đáng buồn cho bạn nam, và cả cho tôi, tôi cư xử gần như trái ngược hoàn toàn với những gì tôi thể hiện ban đầu. Chắc chắn tôi không phải là đứa trả lời văn vở cho hay rồi không làm được, mà câu chuyện thực tế "khó nhằn" hơn tôi tưởng. Trước khi yêu, không hiểu sao tôi luôn đặt mình ở vị trí người con trai trong những câu chuyện tình yêu để cảm thông, bênh vực với họ. Tôi thấy thương con trai vì luôn phải cố gắng chạy theo cái tính ẩm ương của con gái, luôn phải nhún nhường ở mỗi cuộc cãi nhau dù con gái sai lè. Tôi nghĩ "sao con trai phải chịu những điều đó trong khi con nào cũng là con người?". Nhưng, tình yêu nó lạ lắm, nó làm tôi quay ngoắt 180 độ. Những cuộc cãi vã đa số bắt nguồn từ tính cách "ẩm ương" của tôi, điều mà trước đây tôi ghét nhất. Dường như khi yêu, con gái thường như bài thơ của Kaputikyan:
Em bảo anh đi đi Sao anh không đứng lại?
Em bảo anh: “Đừng đợi”!
Sao anh lại vội về!
Tiếc thay, bạn nam chẳng phải là Hồ Dzếch để hiểu và đáp lại những lời ta mong muốn:
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
Chiến tranh nổ ra. Chàng thất vọng vì nàng không giống như nàng đã nói lúc đầu, nàng buồn vì tình yêu chẳng giản đơn như nàng nghĩ. Mọi sự "hiểu chuyện", "biết điều" coi như vứt.
Ảnh bởi
Gemma Chua-Tran
trên
Unsplash
Khi đã bình tĩnh hơn, tôi nhận ra lỗi không nằm ở "tình yêu", mà ở cả hai đã không đặt mình vào đối phương để nghĩ cho nhau. Chính xác là sâu bên trong, cả hai đều ích kỷ, chỉ là chất xúc tác"tình yêu" đã tô rõ nét hơn điều đó thôi. Nếu nàng chịu gạt cái tôi của mình đi sang một bên, không gây chuyện với chàng sau những giờ làm việc căng thẳng; chàng sắp xếp được thời gian để lắng nghe nàng tâm sự mỗi ngày thì câu chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Ai cũng muốn đối phương theo ý mình, đến cuối cùng chẳng ai là người chiến thắng.
Và đặc biệt, đừng bao giờ khẳng định hay đánh giá điều gì khi bạn chưa thực sự là người trong cuộc.