Mình có thói quen đạp xe mỗi ngày gần nửa năm nay.
Là một người đam mê tốc độ nên mình từng đạp khá nhanh. Đạp không mấy khi nghỉ nhịp nào. 
Bởi mình thích cái cảm giác xe chạy vù vù. Nhanh chóng tiến lên con đường phía trước. Cảnh sắc từ xa nhanh chóng tới gần. Và khung cảnh lướt qua nhanh đúng nhịp với tốc độ xoay bánh tạo cảm giác gì đó khá là yomost.
Cho đến hôm nay, mình bắt đầu học cách đạp chậm lại.
Đoạn đường duy nhất mà mình luôn đạp chậm, bởi vì nó lát sỏi
Đoạn đường duy nhất mà mình luôn đạp chậm, bởi vì nó lát sỏi
Cuộc sống của mình 1 tháng nay là chuỗi ngày quay cuồng trong deadline.
Cùng đổ dồn và nối tiếp qua ngày. 
Từ việc đi học, về nhà ôn thi, làm việc part-time, lead một chương trình tình nguyện, rồi tham gia học blogging và thử thách viết 30 ngày liên tục.
Ban đầu mình cũng xoay xở được. Cho đến khoảng thời gian gần đây mình bắt đầu thấm mệt và than thở với nhỏ bạn. Ẻm đáp:
“Ai bắt bạn phải bận như thế đâu, là bạn tự chọn ấy chứ!”
Ngắn gọn. Súc tích. Đúng trọng tâm. Và đúng!
Nhìn nhận lại, tại sao mình lại tự “chuốc lấy” sự bận bịu như thế làm gì? 
Dành thời gian phản tư, mình đã bóc tách nhìn rõ cái động lực khiến bản thân gật đầu chấp nhận để những trách nhiệm trên bước vào đời mình.
Bởi vì mình nghĩ,
nếu mình làm nhiều, học nhiều, mình sẽ tiến bộ nhanh hơn.
Và mình nhận ra, 
Tất cả chúng ta dù muốn hay không, ý thức hay không, đều đang tắm mình trong “speed culture” (văn hóa tôn thờ tốc độ).
Mình đã tảng lờ mà không mang ô, để rồi bị ướt sũng, và gần như phải cảm.
Khi đề cao tham vọng muốn tiến bộ nhanh, đạt được thành quả sớm, mình đã vô tình hạ thấp sự quan tâm cần thiết đến năng lượng và well-being (sự hài lòng) của bản thân.
Kết quả là, sau một tháng “bùng cháy” với các đầu việc mỗi ngày, mình burn out (kiệt sức).
Hôm nay khi cảm thấy cạn kiệt năng lượng, mình đạp xe, và bắt đầu đạp chậm lại.
Và bạn biết không, 
Khi đạp chậm lại, mình đã nhận ra rất nhiều điều mà trước giờ đạp nhanh khiến mình lướt qua không để ý.
Mình nhận ra chuyển động của bản thân, nhịp thở khớp với lực đổ ở chân như nào.
Mình ngắm nghía cảnh kĩ hơn và phát hiện ra nhiều góc hay ho là lạ trên con đường mà nửa năm qua hầu như ngày nào mình cũng đi.
Mình lắng nghe những suy nghĩ trong đầu. Ý tưởng bài này cũng được nảy ra trong lúc đó.
Và quan trọng là mình nhận ra,
Dù mình có đạp chậm hơn, mình vẫn tiến lên phía trước, một cách khoan thai và thỏa mãn.
Thử nghiền ngẫm cùng mình mà xem,
Nếu coi cuộc sống là một hành trình đi bộ đường dài, người mang càng ít đồ, càng ít gánh nặng, càng thong thả tiến lên phía trước.
Người mang vác càng nhiều thứ trên vai, càng nhiều gánh nặng, đi chậm hơn, nặng nhọc hơn và có nguy cơ “đứt gánh” giữa đường.
Việc học nhiều thứ và làm nhiều thứ cùng một lúc để có thể đi nhanh hơn, xem ra kết cục lại nghiêng về người số hai.
Trên đường đời, sẽ có lúc chúng mình thấy bản thân đang “đèo bòng” quá nhiều thứ. 
Việc cần làm là tạm nghỉ để lấy sức. Và nếu được, cởi bỏ những gánh nặng không cần thiết.
Để có thể bền bỉ tiến trên con đường, giữ một tâm thế thoải mái, rèn một cơ thể nhẹ nhàng và biết dừng nghỉ cho lại sức mới chính là nước đi đúng đắn.
Như dừng chút để ngắm hoàng hôn và bỏ túi khung hình này
Như dừng chút để ngắm hoàng hôn và bỏ túi khung hình này
Chỉ cần chúng mình tiến lên phía trước.
Dù chỉ là nhích từng bước bé xíu, và chậm rãi.
Nhưng quan trọng là chúng mình vẫn tiến bước theo tốc độ của bản thân.
Và hạnh phúc với hành trình đó.
Không phải vội vã hay đuổi theo ai.
Vì sống là một hành trình, không phải là một vạch đích.
Bạn có thấy thế không?