Mình đã yêu đủ lâu để hiểu được rất ít =))). Thỉnh thoảng nhìn vào người đó, mình nghĩ bọn mình sẽ dành cả phần đời còn lại cho nhau, thỉnh thoảng thất vọng mình lại nghĩ nếu phải chịu đựng chuyện này thêm một vài lần, bọn mình sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.
Mình đang ở tuổi 23, mình sinh nhật rồi nên đã 23 rồi. Ngưỡng cửa chênh vênh giữa giảng đường và sự nghiệp. Chọn công việc, đính hướng, nơi ở,... tất cả đều mông lung như trò đùa của cuộc sống, chẳng lần được.
Mình bắt đầu bớt đi những suy nghĩ viển vông về tình yêu. Người hay tưởng tượng như mình giờ cũng không dám tưởng tượng nhiều nữa, vì mình hiểu cảm giác thất vọng sau những lần chờ đợi.
Mình bây giờ chỉ sợ bản thân không thành công, không đủ sức tự lo cho bản thân. Mình thấy cuộc sống ở cái chốn này mệt, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cố mà bám lấy. Vì ở đây mình có tình yêu, tình yêu rực cháy của mình. Dù có không còn nhiều ảo tưởng, nhưng mình yêu vẫn điên cuồng. Mình không hiểu nữa, mình mạnh mẽ hay ngu dốt nhỉ? Người ta ở độ tuổi này sẽ chọn sự nghiệp, cho du học chọn đi đây đi đó, nhưng mình thì chỉ cần tình yêu thôi. Mình không muốn đi đâu mà thiều người đó.
Có những lúc mình cũng muốn thoát ly có sự mệt mỏi này, khi xung quanh ai cũng giỏi giang, ngay cả người mình yêu cũng thật tự chủ, sao mình vẫn ở trong bùn lầy phụ thuộc thế này? Giá mà cùng nhau trốn đi được, không cần đến tiền nữa vẫn sống được.