Mình hạnh phúc là được rồi, đâu cần phải hạnh phúc hơn người ta
Là một gen Z ra trường trong thời điểm dịch bệnh, mình cảm thấy vô cùng chênh vênh và mất định hướng khi trải qua thời gian dài thất...
Là một gen Z ra trường trong thời điểm dịch bệnh, mình cảm thấy vô cùng chênh vênh và mất định hướng khi trải qua thời gian dài thất nghiệp hoặc chuyển đổi nhiều công việc mà không đạt được như kỳ vọng. Mình là một người từng có kết quả học tập tương đối tốt trong suốt quá trình đi học và đó dường như là một gánh nặng khổng lồ với mình khi mình bắt đầu bước vào thế giới của người trưởng thành: phải đi làm, phải độc lập, phải quản lý tài chính.
Việc mang cái mác “học giỏi" khiến mình không chỉ tự tạo áp lực cho bản thân khi phải cố gắng có được công việc tốt hơn các bạn “học kém" hơn mình mà còn khiến mình không cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đạt được. Mình nhìn mọi người, bạn bè xung quanh và tự đặt ra những thước đo để tự đánh giá đâu là công việc tốt, môi trường làm việc tốt để rồi đến khi mình không đạt được những công việc như vậy tự bản thân mình sinh ra sự thất vọng và chán ghét chính công việc mà mình cũng rất nỗ lực thể hiện bản thân để có được.
Dạo gần đây mình vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ đó, tự nghĩ rằng mình chưa tìm được một công việc tốt, mình không bằng bạn này bạn kia, mình không kiếm được nhiều tiền bằng người này người nọ. Mình không thể thoát khỏi thứ gọi là “áp lực đồng trang lứa" - thứ cảm giác mà chắc rằng rất nhiều người cũng từng trải qua hoặc đang trải qua. Đó là cảm giác tự ti, thua kém và hoài nghi về bản thân khi không đạt được những điều giống với bạn bè xung quanh. Và áp lực ấy khiến tâm trạng mình trở nên tồi tệ, mình luôn thấy bản thân mình không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ cố gắng và mọi thứ mình làm từ trước tới nay, mọi thành tựu của mình chỉ là những thứ không có giá trị.
Mình có thể sẽ vẫn tiếp tục loay hoay, nghĩ về thành quả của người khác nhiều hơn là nghĩ về bản thân mình, cho đến khi mình đọc được một bình luận trong một bài viết mà người đăng cũng đang nói về những trăn trở khi đối mặt với áp lực đồng trang lứa. Đại ý bình luận ấy là “mình hạnh phúc là được rồi, đâu cần phải hạnh phúc hơn người ta".

Câu nói ấy khiến mình dừng lại và suy nghĩ rất lâu. Đúng thật, mình chỉ cần mình hạnh phúc là được rồi, đâu cần phải quan tâm người khác hạnh phúc đến đâu hay là làm sao để hơn họ. Hay nói cách khác, mình biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có và không ngừng cố gắng để theo đuổi những gì mình đam mê, mình yêu thích, những điều làm mình thấy vui và yêu cuộc sống hơn là được.
Có lẽ mình sẽ không thể ngừng ngay việc so sánh bản thân với người khác, nhưng cứ mỗi ngày mình cố gắng hơn một chút, mình làm những điều khiến mình hạnh phúc hơn một chút, mình tập trung vào bản thân mình nhiều hơn, vậy là được rồi có phải không? Theo tác giả James Clear của cuốn sách Atomic Habits - Thói quen nguyên tử, mỗi ngày chúng ta chỉ cần tốt hơn 1% so với ngày trước đó thì sau một năm chúng ta đã tốt lên 37%. Vậy chỉ cần mỗi ngày chúng ta hạnh phúc hơn 1%, vậy thì sau một năm chúng ta cũng đã hạnh phúc lên rất nhiều rồi.
Mình tự nhủ mình còn tận những 40 năm làm việc nữa, mình đâu thể cứ nhìn theo người khác 40 năm và cố chạy theo người ta. Vậy nên mình nghĩ mình cứ cố gắng, tự tìm niềm vui, sự yêu thích trong công việc của mình để lúc nào làm việc mình cũng thấy hạnh phúc vì cái đích quan trọng hơn của cuộc sống là hạnh phúc mà. “Công việc của tớ khiến tớ hạnh phúc mỗi ngày" chắc hắn là một sự khoe khoang đáng tự hào hơn rất nhiều so với “Công việc của tớ kiếm được rất nhiều tiền". Vậy nên, mình chỉ cần bản thân mình hạnh phúc là được rồi, không cần phải hạnh phúc hơn người khác đâu.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

