Mình ghét việc mình luôn đắm chìm trong tình yêu...
Sự mù quáng của tình yêu giống nhau thật, dẫu là ai chăng nữa, ta cũng muốn bị ngọn lửa cháy rát của tình yêu thiêu rụi đến không còn lại gì.
Mình có một cô bạn vừa thất tình sau 4 ngày crush cậu bạn đồng nghiệp cùng công ty. Họ gặp nhau trong chuyến đi outing của công ty, và đột nhiên trở nên gần gũi lạ thường. Cô bạn mình không làm cùng team với crush của cô ấy, đấy là lần đầu họ gặp gỡ, và cũng là lần đầu tiên bạn mình bất chấp hết mọi thứ để lao vào thứ tình cảm mơ hồ như vậy. Tại sao mình lại bảo bạn ấy "bất chấp hết", bởi sau 1 ngày cạnh nhau, bạn mình vô tình nghe được thông tin là bạn nam kia đã có người yêu. Mình mới khuyên bạn mình rằng hãy từ bỏ tình cảm ấy sớm, chớ để nó bén rễ lâu hơn, bởi một khi dứt ra sẽ chỉ còn rạn nứt, lưu luyến, thương tổn cùng đau đớn. Nhưng mấy ai khi yêu đủ minh mẫn chứ, bạn mình không ngăn được bản thân, tiếp tục mập mờ cùng crush cho đến những ngày cuối chuyến đi. Đến khi sắp phải chia tay nhau, bạn mình mới tìm được vài giây ngắn ngủi để hỏi một câu mà bạn muốn hỏi bấy nay. Để rồi, lời đáp bạn nhận được là một từ "vâng" ngắn ngủi và cụt lủn, để rồi bạn hiểu những mập mờ trong chuyến đi này sẽ còn khiến bạn day dứt nhiều ngày sau.
Là một người ngoài cuộc, mình có thể hiểu việc bạn mình cố chấp níu giữ tình cảm này là điều không nên, rằng chuyện tách bạch 4 ngày ở Quy Nhơn với những ngày bình thường khác của cuộc đời là chuyện không thể. Mình từng chán ghét nhiều người coi thường sự gắn bó trong tình yêu, nhưng giờ đây, mình lại phải chứng kiến bạn mình cố bấu víu vào những hành động khi gần khi xa của một đứa con trai đã có bạn gái. Mình không giữ được bạn mình qua những dòng tin nhắn sẻ chia, và mình càng không thể giúp bạn vơi bớt đi nỗi âu sầu. Bởi, thực ra, mình cũng từng nhiều lần đắm chìm trong tình yêu như vậy, mình bỏ qua tất cả mọi quy chuẩn mà bản thân đặt ra. Mình chỉ muốn được trở thành con thiêu thân đâm đầu vào ánh sáng, rồi bị chính thứ ánh sáng le lói ấy bóp nghẹt và biến mất vào thinh không. Sau một cuộc tình, mình nhiều khi chẳng còn lại gì cho chính mình, mình te tua và nhơ nhớp đến độ phải tự hỏi: Tại sao một người sống lý trí như mình, lại điên cuồng yêu đến vậy được?
6 năm trước, mình gặp A trong kỳ quân sự trên HOLA. A kém mình 1 tuổi, học Nhân văn, thích chụp ảnh và quay phim, đọc sách vì "sách giúp chúng ta thông minh hơn". A không nói quá ít, nhưng bình thường em chẳng nói mấy câu, em tỏa ra sức hút của một người con trai điềm tĩnh, trầm lắng và có chút gì đó bí ẩn. Bạn cùng phòng của mình thích A, nên mình cũng gặp A theo một cách tình cờ như vậy. Chỉ qua vài lần tiếp xúc, đôi câu chuyện nghe kể lại, mình đã say - say trong tình cảm một phía của chính mình. Vì mình cũng thích chụp ảnh, nên mình chợt có một lý do chính đáng để được gặp A. A đến tìm mình ở phòng, rủ mình lên rừng chụp ảnh, rồi hai đứa cùng chụp vài shoot hình ở Hòa Lạc. Mà, chỉ có A chụp Hòa Lạc thôi, khung hình mình lưu lại toàn là A. Lúc mình đi qua tầng 5, A sẽ gọi mình lại để khoe tấm ảnh em mới chụp được. Mình bắt đầu kết bạn FB và nhắn tin với em, bọn mình nhắn bâng quơ nhiều thứ, dù chủ yếu toàn là mình cố gắng tạo chủ đề để nói với em.
Tình cảm một phía không thể nào dừng lại ở một phía được, mình muốn nhận lại gì đó từ người kia. Mình tự giận hờn vu vơ khi A không trả lời tin nhắn, tỏ vẻ quyết tâm không để ý đến A nữa bởi mình biết A không thể nào thích mình được. Vậy mà, tất cả cố gắng của mình đều sụp đổ dễ dàng lắm, chỉ cần A đi qua và vẫy tay chào mình trong lớp học lý thuyết. Mình, may mắn trở thành một trong những người bạn quen thuộc của em nhất, là người em biết tên và em sẽ chào. Thế giới của A không giống với thế giới của mình, em hút thuốc lá rất nhiều, em cũng hay vừa chìm vào cơn phê pha vừa ngâm thơ, kể chuyện. Những "món" ấy với mình khi đó là tệ nạn, và mình chưa bao giờ nghĩ sẽ chấp nhận người cạnh bên mình sử dụng những thứ ấy. Có điều, con người ta yêu rồi đều chẳng còn là mình nữa, mình cũng không khác. Mình tập ngửi mùi khói thuốc, học cách hút thuốc, thậm chí mình còn nghĩ nếu là A, mình chấp nhận mọi thứ - sex, drugs,... Quả là một suy nghĩ đáng sợ, thứ khiến mình quên đi mình, thứ bòn rút mình nhiều nhất trong tình cảm đơn phương này.
Trước 1 tuần đến ngày kết thúc kỳ quân sự, mình nhắn tin tỏ tình với A. Tin nhắn vừa gửi đi, mình liền bật chế độ máy bay. Mình hiểu lời từ chối sẽ là những gì mình nhận được, nhưng mình không ngờ tới lời từ chối ấy lại dịu dàng tới thế. A gửi lại mình 4 tin nhắn rất dài, 2 tin cuối gửi lúc gần 12h đêm và cách 2 tin đầu khoảng độ nửa tiếng. Em bảo, em rất quý mình và rất tiếc nếu không gặp được mình, nhưng em biết ai hợp em ngay từ lần đầu gặp mặt. Em bảo, em không muốn mình buồn hay phải khóc, nhưng em nghĩ hai đứa không hợp. Năm ấy, mình có tức giận, bởi mình luôn tin rằng con người sẽ thay đổi, không ai đứng im cả. Em đâu thể biết ai hợp mình được, vì đối phương không như thế mãi. Giờ đây nghĩ lại, mình chợt ngộ ra rằng mình đã gặp một người mình rất thích vào sai thời điểm. Mình gặp em khi mình còn quá nông nổi, rỗng tuếch, phù phiếm. Giá mà mình gặp em ở phiên bản hiện tại, nhưng điều đó không thể rồi, bởi thế giới của mình cùng em đã xa nhau nhiều hơn cả ngày tháng xưa.
Sau kỳ quân sự, mình không gặp lại A một lần nào nữa, có điều tình cảm của mình vẫn duy trì mãi đến 1 năm sau, và chỉ thực sự kết thúc vào thời điểm mình có mảnh tình vắt vai đầu tiên. Mảnh tình ấy cũng đứt gánh vào thời gian trước, sau nhiều năm cả hai cố gắng hàn gắn hết lần này tới lần khác. Bài viết này nói về chuyện yêu đơn phương, nên mình không muốn kể về người cũ, mình muốn nói về một lần sai thời điểm khác. Mình thích một người thật giống hình mẫu mình luôn chờ. Em ấy ít nói, hơi ngốc, khờ chút, nhưng em ấy rất ngoan và luôn trân trọng những gì mình nói với em ấy. Em ấy sẽ xem những bộ phim mình giới thiệu, sẽ nhắn lại mình cảm nhận về những bộ phim ấy. Em ấy sẽ bảo mình đừng nghĩ gì nhiều, mỗi lần mình lên cơn nhắn thật nhiều rồi lại xin lỗi vì "chị cứ overthinking". Mà, lần cảm nắng này mình rất hèn, mình chẳng mấy khi nói chuyện trực tiếp với em. Đôi lần bọn mình nói chuyện cùng nhau cũng chỉ là 2-3 câu xã giao ngắn ngủi. Mình tạo khoảng cách với em, mình cười đùa với tất cả, nhưng mình lại lẩn tránh những cơ hội có thể bắt chuyện với em. Rồi, một ngày nọ, mình nghĩ, hay mình lại trở về làm thiêu thân một lần này nữa, cứ bất chấp thử xem sao. Rồi, thời gian cho mình câu trả lời.
Mình thích sai thời điểm tiếp rồi, em ấy đang thích thầm người khác, em ấy còn chuẩn bị tỏ tình rồi cơ. Thật may vì mình chưa kịp làm gì cả, chưa ai biết mình thích em, cả em cũng chẳng thể biết được là mình thích em. Có lẽ, cuộc đời thích xếp đặt mình vào vai "bạn tốt" với những người mình thích. Mình thích em cười, nên mình hèn nhát nấp phía sau người khác nhìn em cười ngại lúc ở cạnh người em thích. Vốn dĩ mình chưa từng đặt dấu chân vào cuộc sống của em, nên sự biến mất của mình càng không ai hay biết. Và, lại như 6 năm trước, mình khó buông xuống được tình cảm của mình. Mình thụt đầu bên dưới vai rùa của mình, không để ý đến các động thái về mối quan hệ của em nữa. Mình mong thời gian sẽ xoa dịu cảm xúc của mình dành cho em, để mình trở về coi em là người em bình thường.
Mình ngỡ mình ổn rồi, cho đến hôm nay mình đọc được một loạt tin nhắn của bạn mình. Sự vụn vỡ của tình yêu giống nhau thật, dẫu là với một người bình thường và không xinh đẹp như mình, hay là với một người xinh đẹp được mọi người thích. Sự mù quáng của tình yêu giống nhau thật, dẫu là ai chăng nữa, ta cũng muốn bị ngọn lửa cháy rát của tình yêu thiêu rụi đến không còn lại gì. Sự lưu luyến của tình yêu giống nhau thật, dẫu là mình hay người mình thích, men say của ái tình đều gặm nhấm trái tim ngập trong mong ngóng vào một điều mãi không thể thành toàn. Mình vùi mình trong sự bận rộn, từ công việc, kiếm tiền, đến những niềm yêu như chụp ảnh, viết lách, đu idol,... Vậy mà, chỉ cần một khắc ngắn ngủi - thậm chí, ngắn hơn cả một phút đồng hồ - những nỗi niềm mình cố phủi bụi hay chôn vùi có thể ùa về, xâm chiếm, và một lần nữa đóng đinh lên tâm trí mình.
Không hay do mình đa cảm và còn quá trẻ, hay tình yêu thực sự mang sức công phá kinh khủng tới vậy. Mình nhìn quanh, đâu ai loay hoay vì tình yêu như mình, mọi người dường như đều cân bằng giữa cán cân của tình yêu và cuộc sống. Phải chăng họ không coi tình yêu là không khí, nên hơi thở mới không bị xé toạc bởi tình yêu?
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất