Có ai thấy bản thân có xu hướng mỗi khi nói chuyện thấy mình "bị vội" không? Kiểu vội ở bên trong, kiểu không ai làm gì nhưng thấy mình phải đáp liền, trả lời liền cho mạch nói chuyện đó được liên tục, kiểu chỉ nói mà không thực sự thấy mình kịp nghĩ "đủ" trước khi nói. Nói xong thì thấy "cấn cấn", khó chịu.
Sau đó ngẫm lại, nhận ra mình bị "hớ", kiểu đã hiểu ra ẩn ý của người nói lúc nãy. Kiểu đã đặt được câu hỏi "Tại sao bạn lại hỏi tôi như vậy?", rồi cũng từ từ tư duy được một số câu trả lời cho câu hỏi tại sao đó. Lờ mờ nhận ra người nói có ẩn ý, có câu chuyện, có nhận định nào đó đằng sau chứ chẳng đơn giản. Tiếc và tức vì mình hiểu quá đơn giản để rồi phản hồi cũng đơn giản, ngây ngô.
Tức mình, giận mình đã không kịp hiểu đầy đủ câu nói của người ta, để bật lại cho đã cái nư hơn thua. Mình thấy bản thân hiền lành không đúng chỗ, dữ dằn không đúng lúc. Thiệt sự tức cái mình, tức bản thân. Tức mình ra đường thì hèn, về nhà thì hung dữ. Nơi cần nâng cao cảnh giác thì buông lỏng, nơi cần buông bỏ phòng bị thì "khôn ngoan" đối đáp - không biết để làm gì!
Cũng không phải mình không biết "điểm yếu" của bản thận là nói chuyện "in-person", khi đó bản thân rất dễ có xu hướng trở thành một "cô gái ngoan", một người tốt tính, thoải mái, dễ chịu, hiền lành,... một người làm hài lòng người khác. Biết sao được, bằng cách nào đó (giờ thì mình biết khá rõ "cách nào đó" là gì), mình bị học rằng một người phải thể hiện trước những người xung quanh những phẩm chất, tính cách như trên thì mới được yêu mến, mới được đánh giá tốt, đánh giá cao.
Ít ra thì đến lúc này, mình nhận ra cái gì đó không ổn trong những cuộc nói chuyện như vậy, mình nhận ra phần nào lí do khiến mình cứ bị vội kiểu gì đó trong lúc nói chuyện với người khác, nhận ra tại sao mình không dám nói "đúng" với những cảm nhận, suy nghĩ ở bên trong mình, những điều bị chính mình cho là kỳ cục, thô lỗ, không dễ thương, không thân thiện,... Mà thận chí, trước đây nữa, mình còn không nhận ra được bên trong mình đang nghĩ gì, cảm gì. Cái cảm giác mình thấy "cấn cấn" trong các cuộc đối thoại kiểu như vậy có lẽ vì mình ngượng với chính mình, vì bên trong và bên ngoài mình bất nhất. Và điều đó làm mình thấy khổ sở.
Ừ thì ít ra đến lúc này mình nhận ra điều đó, ý thức được chuyện đang diễn ra một cách rõ ràng hơn. Mình luyện tập, mình giả dụ nếu tình huống tương tự lặp lại, mình sẽ làm gì khác đi? Mình sẽ trả lời như thế nào? Mình nên nói gì?
Bí quyết 1 (mình tự cho là bí quyết) đó là hỏi ngược lại đối phương, "Ủa, là sao? Chưa hiểu? Sao lại hỏi vậy? Sao lại nói vậy?". Mình - không cần tỏ ra thông minh lúc này, không cần tỏ ra nhanh nhạy hay hiểu ý người khác. Lúc này, mình cần "khù khờ" một chút. Tôi chưa hiểu, bạn giải thích thêm đi, bạn nói vậy ý là gì? (Trả phần khó lại cho đứa nói). Mình cứ chậm chạp, từ tốn nghe người ta giải bày về chính lời của người ta, đồng thời cũng cho chính bản thân thêm thời gian suy nghĩ. Bí quyết 2, nếu thấy khó quá thì nói càng ít càng tốt. Đừng ngại nói rằng: Để từ từ tôi/tao/mình suy nghĩ thêm. Không cần chắc chắn, không cần trả lời, hay khẳng định cho bất cứ điều gì lúc này. Đối phương cứ việc hỏi, trả lời hay không, trả lời lúc nào là việc của tôi, vì lẽ đó, nó do tôi quyết định. Ngầu chưa?????
Mình biết là đến khi thực sự "đụng chuyện" những điều mình vừa nghĩ vừa diễn tập ở trên chưa chắc diễn ra được 100%. Mình chỉ hi vọng thể hiện được một phần, nhớ được một phần những gì mình đã làm rõ với bản thân hôm nay để không phải quá tự trách bản thân. Mỗi lần một phần "tiến bộ" rồi mình sẽ có lúc tiến được rất dài. Thay đổi một kiểu cách cư xử là điều không đơn giản, xin bản thân hãy nhớ kỹ điều này để kiên nhẫn hơn với chính mình. Mình đã như vậy suốt mấy chục năm từ lúc mình sinh ra, rồi biết ý thức về những điều xung quanh, biết nói biết hiểu mọi người, đó, kiểu phản ứng đó đã rất rất bản năng rồi, không dễ gì thay đổi ngay. Nếu mình chủ đích luyện tập, ý thức từ từ, cho bản thân thời gian để cứng cáp hơn, để dần dần phản ứng nhanh nhạy hơn với ý tứ, lời lẽ ẩn hiện của người khác. Rồi thì mình sẽ không dễ bị bắt nạt. Mình tin là như vậy!
Vậy đó, đó là câu chuyện của mình. Hi vọng nếu ai có nghe được đọc được và thấy bản thân mình có gì đó giống giống thì cùng mình kiên trì với bản thân nhé. Chúc thành công! Hi