Để rồi sau hết tất cả, mình vẫn luôn đóng tròn vai diễn mà mình đã tự đặt ra cho bản thân rằng:  “Mình ghét nước mắt”.
Mình ghét nước mắt, bởi đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bất lực của mình trước định mệnh. Ở cái tuổi mười tám, mười chín, khi mình đang ngỡ cầm trong tay cả một bầu trời tương lai, thì sự ra đi đột ngột của một người đồng trang lứa giống như một cú tát nghiệt ngã vào niềm tin ấy. Mình ghét nước mắt, vì mỗi khi nó rơi, có nghĩa là mọi sự khát khao, mọi sự cố gắng đều đã đổ sụp trước số phận. Nước mắt xuất hiện khi ngôn từ và lời nói trở nên vô nghĩa, khi mình không thể dùng sức lực để chống lại mọi sự sắp đặt, và khi bàng hoàng không thể tìm ra một lời giải đáp thỏa đáng cho một người còn quá nhiều hoài bão.
Mình ghét nước mắt, vì nó phơi bày sự mong manh của tâm hồn mà mình luôn cố gắng bao bọc. Mình thích nụ cười, thích sự rực rỡ của những chiều nắng, sự tươi sáng của những trang viết đầy hy vọng. Khi nhìn thấy nước mắt của ai đó, lòng mình nặng trĩu một mong muốn được gánh vác thay, thay khóc giùm để họ chỉ giữ lại niềm vui. Nhưng sự thật là nước mắt chẳng thể chuyển giao. Mình ghét nó vì nó buộc mình phải đối diện với nỗi đau của người lạ như nỗi đau của chính mình, khiến mình nhận ra sợi dây liên kết giữa con người nhau không chỉ dệt bằng những tiếng cười, mà còn bằng cả những giọt nước đọng lên gò má mà chẳng ai muốn thừa nhận.
Mình ghét nước mắt, đến nỗi mình muốn giấu nó vào bóng tối, nơi chỉ có mình và sự lấp lánh đến đau lòng. Mình sợ ánh nhìn chê bai từ người khác, chỉ vì mình đang khóc vì những chuyện còn chẳng dính dáng gì đến cuộc sống của mình, chỉ vì mình đang khóc vì những chuyện “vô cùng bé”, hay là chỉ vì khóc cho một người lạ mà mình chưa gặp lần nào. Mình không muốn giải thích, chằng muốn đoi co, vì đến cả mình còn không hiểu, mình còn không biết mình khóc vì điều gì… Mình ghét nước mắt, ghét luôn cả sự yếu đuối mà nó mang lại. Trong một xã hội luôn coi trọng sự cứng cáp và tỉnh táo, mình chỉ có thể thu nhỏ bản thân lại, chui vào phòng để tự xoa dịu phần nhạy cảm mà bản thân không giải thích được.
Mình ghét nước mắt, nhưng nó cũng là dòng chảy êm ái giữa lòng sa mạc, làm cho trái tim mình bớt phần khô cằn. Dù không thích cảm giác đôi mắt ửng đỏ hay tâm hồn gào xé, nhưng khóc lại là cách cơ thể mình tự chữa lành những tâm lý bất ổn. Có những dòng nước len lỏi như vậy, cỏ cây trong lòng mới nhanh phủ xanh, nỗi đau mới hóa thành động lực. Nước mắt không giúp người đã mất quay về, nhưng nó giúp cuốn trôi đi những bụi bặm đã tích lại sau năm tháng. Nó là cơn mưa rào, sau nhiều ngày khô hạn, xóa bớt sự ngột ngạt để mình còn có thời gian tiếp tục thở, tiếp tục sống, và tiếp tục cố gắng thay cho những cơ hội đang dang dở.
Mình ghét nước mắt, vì nó làm mình nhận ra sự hiện diện của người thân vốn dĩ là một điều hiển nhiên đến mức mình quên mất nó cũng có “hạn sử dụng”. Nỗi đau khi người thân ra đi là một loại từ vựng mà không ngôn ngữ nào diễn tả nổi. Nó khiến mình muốn quay ngược lại quá khứ, muốn nói thêm một câu cảm ơn, muốn ôm họ thêm một lần, nhưng tất cả những gì mình có thể làm chỉ là để nước mắt tiếp tục rơi thay cho những lời chưa kịp nói.
Mình ghét nước mắt, nhưng cuối cùng, mình chọn cách bình thường hóa nó trong sự riêng tư của chính mình. Mình sẽ không bắt mình phải yêu nó, cũng không ép mình phải công khai nó với thế giới, nhưng mình vẫn sẽ để nó rơi, vì nó có quyền được rơi mà. Mình vẫn sẽ ghét nước mắt, nhưng mình trân trọng trái tim còn biết đau vì nó. Bởi suy cho cùng, nụ cười chỉ thật sự lấp lánh khi người ta đã đi qua đủ những cơn mưa của lòng mình.
Vurexn