Mình gặp lại chú bé học trò năm 19.
4 năm trước nhỏ bạn nhắn tin "Tao đang kèm tiếng Anh cho một bé lớp 4 mà giờ bận việc quá không tiếp tục được. Mày nhận không?"...
4 năm trước nhỏ bạn nhắn tin "Tao đang kèm tiếng Anh cho một bé lớp 4 mà giờ bận việc quá không tiếp tục được. Mày nhận không?"
"Ừ nhận", mình trả lời tắp lự trong tin nhắn tiếp theo.
Bạn dắt mình sang gặp phụ huynh và "bé lớp 4" đó vào hôm sau. Đó là một đứa bé có gương mặt sáng sủa.
Mình gọi em là "con" - xưng "cô" khi trò chuyện và dạy học, mình gọi em là "chú bé" khi đề cập em ở ngôi thứ ba, trong những câu chuyện kể với người khác.
Chú bé tên Nhã, một cái tên chẳng mấy khi xuất hiện trong danh sách "tên cho bé trai" nhưng vừa vặn lạ kỳ.
Chắc tên cũng vận vào người, từ gương mặt đến tính cách và suy nghĩ của chú bé đều rất "nhã".
Chú bé có những phát ngôn cũng rất "nhã", bật lên hẳn giữa sự tinh nghịch của đứa trẻ tròn 8 tuổi. Mình được cười rất nhiều khi dạy chú bé.
Một phần vì hoàn cảnh bắt bản thân phải lớn thật nhanh so với đám bạn đồng trang lứa, chú bé đã và luôn như một "ông cụ non" trong lòng mình vậy.
Đồng hành cùng nhau 3 năm, xuyên qua cả đại dịch COVID, chuyển đổi giữa học online và offline xen kẽ, đến 2021 mình phải tạm ngưng dạy chú bé vì khối lượng việc học và công việc chuyên ngành tăng đột biến vào những năm cuối đại học.
Mình cùng chú bé cũng ít nói chuyện lại từ đó.
------------------------
Cuối tuần rồi mình hẹn chú bé đi ăn sau 2 năm không gặp mặt.
Chú bé thấy mình thế là ngại quá chừng :)))) Cũng đúng, mình mới đi cùng chú bé hết quãng đường thiếu nhi, còn đoạn thiếu niên thì đây là lần đầu gặp gỡ.
Quán được chọn chuyên món ăn Hàn. Mình thắc mắc hỏi rằng cô nhớ con rất thích gà rán, trong các chỗ cô đưa có gà rán sao con không chọn.
Chú bé gãi gãi đầu bảo: "Con chọn quán này tại con nghĩ cô cũng sẽ thích ăn hơn". Mình cười.
Ăn uống trò chuyện một lát chú bé lại gãi gãi đầu, nói nhưng chẳng nhìn vào mắt mình: "Ai rồi cũng khác cô ha, con thấy cô giờ nói chuyện nhẹ hơn, ý là hồi trước cũng nhẹ nhưng nó nghe nặng, nhưng giờ thì nhẹ hơn". Mình cười.
Khi ra đến cửa, chú bé lon ton đi trước, sau đó chủ động mở và giữ cửa cho mình. Mình liếc bảo: "Trời nay ghê thế con!". Chú bé cũng đối đáp lại đôi ba câu. Mình cười.
Cuối cùng hai cô trò đi nhà sách. Chú bé chọn được 02 quyển sách tương đối "nhiều chữ" kèm thêm ít bút viết. Đoạn tính tiền tại quầy, mình đang ngó nghiêng xung quanh một lát thì chú bé chìa ra thẻ giữ xe miễn phí trước mặt: "Nè mua đồ nên người ta cho con, giờ con tặng cô đó!" (Vì mình và chú bé đi 2 chiếc xe khác nhau). Lần này mình bật cười.
Lững thững nhìn bóng dáng chú bé đi dắt chiếc xe, bóng dáng cậu bé 8 tuổi ngồi nghịch đồ chơi, cười hi hi khi được cô cho ngồi chơi giữa giờ, hay khóc nức nở vì bị ép học nhiều vẫn thấp thoáng đâu đó.
Còn trước mắt mình, là cậu thiếu niên 12 tuổi. Chững chạc hơn, nhưng có gì đó trầm hơn.
À, gần cuối buổi gặp mặt chú bé chủ động đổi xưng hô từ "con" sang "em", mình tự thấy chú bé ấy đã dần trưởng thành rồi. Trong lòng có chút trống trống...
------------------------
Cám ơn bạn vì đã ở đây, và mình là Một Túi Trà
#một_túi_trà
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất