- Em đi đâu đấy? - Em đi tìm em. - Đã tìm được chưa? - Vẫn chưa.
Năm 17 tuổi đọc mấy dòng đó, mình chỉ đơn thuần là thấy hay. Giống như một đứa học sinh đang phân tích tác phẩm văn học, mình có thể chỉ ra người viết đã khéo léo làm sao khi đã diễn tả được cái hoang mang, lạc lối của tuổi trẻ dù không thực sự hiểu cảm giác ấy là như thế nào. Nỗi lo lớn nhất khi ấy của mình có lẽ là thi Đại học, mình chỉ mất vỏn vẹn một ngày để điền xong tờ đăng kí nguyện vọng mà chẳng cần phải sửa lại bản nào. Vì mình biết mình thích gì.
Ít nhất là mình đã nghĩ mình biết mình thích gì. Và mình chọn không đi theo cái sở thích ấy.
Chẳng biết quyết định đó là đúng hay sai. Bởi sau 4 năm, mình không còn tin vào bất kì lựa chọn nào của bản thân nữa cả, rẽ đường nào cũng thấy mông lung. Mình sai khi chọn ngành học, sai khi đã không dám từ bỏ dù mỗi ngày lên lớp đều là cực hình, sai khi nghĩ chỉ cần chịu đựng 4 năm là được, sai khi đã không cố gắng học hành tử tế thêm chút nữa trong 4 năm đó. Suốt 4 năm, mình chỉ nghĩ đến 4 năm, cho rằng chỉ cần thoát khỏi giảng đường này thì sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng 4 năm đã trôi qua rồi, mình sẽ làm gì với cuộc đời mình đây? Mình còn biết đổ lỗi cho điều gì về những bất hạnh sau này?
Cảm giác đầu tiên khi biết điểm chuẩn Đại học với khi kết thúc môn cuối cùng ở Đại học, là sợ. Nỗi sợ với những thứ vô hình. Nếu như nỗi sợ ở tuổi 17 sớm bị thay thế bằng những một tương lai Đại học tươi đẹp, thì bây giờ, khi những mộng tưởng ấy đã vụn vỡ hoàn toàn, mỗi ngày mở mắt ra mình đều thấy sợ. Có lẽ trong những năm tháng kia, nỗi sợ đã ăn hết mộng mơ mà trở nên béo ú, đến mức mắc kẹt lại trong tâm hồn mình. Mãi mãi. À không, đừng mãi mãi.
Mọi thứ với mình đều vô nghĩa. Chông chênh quãng tư cuộc đời hay khủng hoảng danh tính, chắc vậy, mình có biết mấy khái niệm đó nhưng không thực sự tìm hiểu. Mình không đam mê cái gì, cũng không giỏi một lĩnh vực nào, những thứ mình nghĩ mình có khả năng thì hoá ra lại chẳng phải như vậy. Mình sống không màu và lưng chừng, không quá tệ hại để bố mẹ thất vọng nhưng cũng chẳng có gì đáng tự hào. Ý nghĩ sẽ cứ sống thế này cho đến khi chết đi khiến mình sợ, đáng ra ở tuổi này mình phải nhiệt huyết vui vẻ mới phải chứ, đâu rồi cái con người mà năm 17 tuổi mình nghĩ mình sẽ trở thành?
Năm 17 tuổi, ý niệm "đi tìm mình" nghe có vẻ hay ho.
Năm 21 tuổi, mình không nghĩ là mình đã từng tồn tại một "mình" nào đó. Nếu có, đấy chắc hẳn là một "mình" kém cỏi, thất bại và đầy tiêu cực. Thế thì hà cớ gì mình phải đi tìm lại nó? Mình muốn tránh thật xa còn chẳng được nữa là.
Năm cuối Đại học, mình đã lên kế hoạch cho một cuộc trốn chạy và mình đang bước đầu hiện thực nó. Mình kể với bạn như thể đó là cơ hội để mình bắt đầu lại nhưng chính xác thì là một cuộc trốn chạy, theo nghĩa đen. Trốn chạy khỏi thành phố mình đang sống, khỏi kì vọng của bố mẹ hay trách nhiệm của một người sắp lớn. Và hơn tất cả, mình nhận ra mình chỉ muốn trốn chạy khỏi cái cảm giác rằng cuộc đời mình đã hỏng hoàn toàn. Thay vì đối mặt, mình lại nghĩ cách bỏ chạy. Và khi chạy rồi, mình vẫn thấy sợ.
Giống như lời bài hát của Cá Hồi Hoang.
"Em không đi trước em không đi sau Em đang không biết em ở đâu Bỏ đi những thứ cũ để đến đây Và giờ em thấy cũng như vậy Tìm chưa ra thứ mới ở nơi này Chắc là Hiệu ứng trốn chạy."
Hoá ra mình chỉ đang trốn mình.
Nhưng mình có làm được không?