Nếu hôm nay là một ngày một trống trải mà không biết phải làm gì, nếu trong lòng còn nhiều thắc mắc chưa thể gỡ rối, và ta buồn vì ta phát hiện mình bé nhỏ, giữa cuộc đời buồn vui dài ngắn đủ bề, liệu rằng có thể viết không, dù câu chữ đôi khi cũng tủn mủn thật khó gọi tên.
Mình nhớ trường cấp 3 ngày trước, có một sân thể dục rộng, mặc dù chỉ toàn cỏ đất và bậc cao xung quanh, nhưng đó là một nơi trong lành, cũng là thứ duy nhất mình nhớ trong suốt những năm trung học. Ở đó, có một vài cây xoan, mà cứ tầm đầu hè lại bắt đầu nở, những lùm hoa trắng rực rỡ. Mình và tụi bạn đứa nào cũng lười tập thể dục thường chen chân ngồi trên ghế đá, ngắm khung cảnh trước sân. Bầu trời thanh xuân của mình những năm đi học chỉ gói gọn nhường ấy, ngoài ra không có gì đặc biệt. Nhưng dạo gần đây, mình nhận ra thực muốn quay về năm 17 tuổi ấy, ngồi ở sân thể dục, lặng ngắm hoa xoan nở, trong đầu không gợn một suy nghĩ. Lúc đó, mình tưởng rằng thời khắc ấy, khung cảnh ấy đã mãi là cuộc đời dài rộng ở trước mắt.
Mình nhớ mùa hè. Nhớ những đêm có thể ngắm được trời đầy sao. Nhớ cảm giác chờ đợi một điều gì đấy: một que kem để trong tủ lạnh, một chiều trời có gió và hết nắng, một buổi sáng có thể dậy sớm mà không cần khép nép trong chăn, một đợt cây lá trong vườn xanh chồi và trĩu quả. Mùa hè của rất lâu về trước, điều hòa còn là thứ xa xỉ, thời tiết cũng dễ chịu hơn, nhà ở quê thường rải chiếu trước thềm hóng mát mỗi chiều tối. Chút kí ức về ông nội, tay cầm cái quạt giấy ve vẩy, nét mặt lúc nào cũng tươi cười sót lại ở đó. Mình đã đi qua hết những mùa hè còn được nghỉ theo lịch học, mùa hè năm nay đi làm, liệu sẽ bận chứ. Mình hẳn vẫn là đứa trẻ chẳng chịu lớn, chỉ thích ở nhà, và làm những việc trong tầm kiểm soát của mình.
Chút hồi ức tủn mủn nhiêu đó đủ rồi. Mình không chắc về lí do mình viết chúng, chỉ bởi hôm nay có cảm giác nhớ cả thế giới, muốn lôi những điều nhạt nhẽo bị bỏ quên ra phủi bụi, muốn ghi lại thứ gì đó theo cách mà mình thích được viết. Hoặc cũng có thể chiều hôm nay tâm trạng mình ọp ẹp, muốn quay lưng đi tìm chút bình yên vẫn luôn nằm trong chiếc rổ bỏ quên, để nhắc một điều rằng: thế giới vẫn dịu dàng theo cách vốn dĩ, hiện tại đi qua là điều mà biết đâu nay mai sẽ trở thành hồi ức...!