Nếu nói cắm trại ở Bãi Tràng, Mũi Dinh là 1 hành trình thì chỉ ngay khi bước chân vào 1/3 hành trình đó thôi là đã đẹp đến ngẩn ngơ rồi. Con đường đến Mũi Dinh đep không gì tả nổi. Hai bên là cánh đồng muối vừa gom thành đống, trắng muốt.
Mình chợt hiểu vì sao muối lại mặn đến thế. Vì nó không chỉ làm từ nước biển. Mà còn làm từ những giọt mồ hôi rơi từ những người nông dân “trồng muối”. Mình đã nghĩ như vậy lúc chạy ngang qua những cánh đồng ấy đấy.
Đi thêm một đoạn, một bên là núi đá, bên còn lại là biển sâu. Lại đẹp nhứt nách nữa =))).
Tới Bãi Tràng Mũi Dinh khi 4h chiều. Địa hình ở đây vẫn là combo quen thuộc như ở Bình Thuận: đồi cát và biển. Nhưng lần này có thêm những dãy núi đá sừng sững, hiên ngang giữa đất trời.
Từ đường lớn, tụi mình chạy sâu vào trong bãi, chạy cho đến khi không thể chạy được nữa vì cát. Milo xuống xe, chạy tung tăng giữa đồi cát mà không biết mệt trong khi tụi mình lặc lè đồ này túi nọ. Có ai sướng bằng nó. Ngó mắc ghéc thiệt chớ.
Nguyên Bãi Tràng rộng lớn, chỉ có mỗi tụi mình và đám dê núi được người dân thả rông. Đẹp đến tráng lệ, nhưng mà vắng đến ngẩn ngơ. Đi sâu vào chút nữa thì gặp thêm mấy bạn trẻ cũng đang cắm trại ở đây. Tụi mình vui vẻ làm quen, rồi ai làm việc nấy. Loay hoay chọn chỗ, dựng lều, cắm trại.
Xong xuôi thì cũng 6h tối. Chẳng kịp tắm biển nữa. Thế là đi kiếm củi, nhóm lửa, rồi lôi đồ ra nướng.
Thực đơn tối nay gồm một con cá, ít bắp, khoai, trứng và cả mỳ tôm nữa. Ăn mệt nghỉ. Ăn xong thì dọn dẹp đôi chút rồi chui vào lều. Nằm nghe tiếng sóng vỗ. Đêm, những chiếc tàu xa xa mở cao áp thả lưới bắt mực đêm khiến biển sáng rực một vùng. Nhìn cứ như bên kia thành phố trong đêm vậy.
Mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ êm đềm không chút mộng mị.
Sáng, mình dậy sớm đón bình minh. Cũng chẳng cần phải dậy nữa =))) mở mắt ra là thấy bình minh trước mặt rồi. Nhưng mà thiệt tiếc, hôm đó là một ngày nhiều mây. Chẳng sao, một người bạn của mình từng nói thực ra ngắm bình minh không phải là khoảnh khắc ngắm mặt trời lên. Mà nó là cả một hành trình từ khi bạn đấu tranh với cái giường êm ấm để bật dậy và lao ra đường khi đất trời còn đang chìm trong đêm tối cơ. Thật vậy. Vẫn vui và hạnh phúc dẫu chẳng thế thấy được mặt trời ló dạng.
Nằm thêm một chút thì dậy nấu đồ ăn sáng, ăn xong, mình lao xuống biển. Nước lạnh và sóng thì đập kinh hồn. Mặc kệ, vẫn bơi được đôi chút. kkkk. Những lúc thế này lại thấy biết ơn thời gian cần mẫn học bơi ở Phú Quý ghê gớm. Bà mày chấp hết nhé =)))). Ừ to mồm thế thôi chứ có dám bơi xa đâu.
Tắm thì cũng vui đấy. Nhưng mà lúc lên lạnh run cầm cập =))). Thế là lại leo lên leo xuống mấy tảng đá cho nóng người. Được một lúc, mình xuống thu dọn tàn cuộc rồi lại chuẩn bị lên đường.
Được cái mấy bạn trẻ cũng vô cùng có ý thức, mang vào cái gì là lúc ra mang đi sạch sẽ, chỉ để lại dấu chân. Bãi này vắng nhưng cũng bắt đầu có rác, hầu hết là rác cũ từ rất lâu của những chuyến cắm trại/picnic trước đó. Tụi mình sau khi dọn hết đồ, cũng ráng gom thêm ít rác cũ từ những người đi trước để lại. Rồi mang ra xe để chở đi vứt.
Mệt không? Mệt chứ. Leo đồi bình thường đã mệt, nay còn leo đồi cát, đi một bước là mệt một bước. Đằng này còn phải lỉnh kỉnh xách thêm đống đồ và cơ man nào là rác. Nhưng mà nếu hỏi mình có đi nữa không thì mình chắn câu trả lời vẫn luôn là YES!!!
Vẻ đẹp tráng lệ đến ngẩn ngơ của bạt ngàn những đồi cát nối đuôi trải dài đến bất tận. Vẻ đẹp của bờ biển trắng tinh, cát sạch, hạt nào hạt nấy đều tăm tắp. Cả vẻ đẹp của biển nữa. Trời má, đẹp vãi linh hồn ạ.
Nên là bạn tôi ơi, nếu đã lỡ kiên nhẫn đọc đến những dòng này, làm ơn đi Mũi Dinh ngay điiiii. Xuất cmn sắc, 10 điểm không có nhưng nhị gì hết. Nhưng mà nếu có ghé chân đây, thì ráng giữ gìn nó thật sạch sẽ nhé. Đừng lấy gì đi ngoài những bức ảnh và đừng để lại gì ngoài những dấu chân heng.