Sáng nay mình bảo với các bạn là thời tiết thế này làm mình nhớ những sáng mở mắt ra nghe tiếng mưa... là chắc chắn sẽ yên tâm ngủ tiếp vì biết các bạn cũng sẽ không đi học đâu. Rồi đến giờ ăn trưa kiểu gì cũng là loạt tin nhắn rủ đi ăn của mng, ăn xong sẽ cùng nhau ngồi ở quán cafe cũ đầu Chùa Láng, cứ như vậy cũng sẽ hết 1 ngày mưa. 
Nhưng giờ thì khác, mình tỉnh giấc từ sớm và biết dù thế nào cũng vẫn phải ra khỏi nhà, làm những việc ngày nào cũng làm, rồi đứng ở cửa sổ nhìn khung cảnh này yên lặng nghĩ về những ngày đã cũ. .. Các bạn thì không còn ở đó nữa, quán cafe lâu lắm rồi cũng không ghé lại, mọi người đều xa Hà Nội khiến mình cứ luôn phải nghĩ về lí do khiến mình cố gắng yêu lấy cái thành phố này. . .
Những ngày một mình dưới cái khung cảnh u ám xám xịt này, một mình nhìn đâu cũng thấy xa lạ cho dù nó có là con đường mình quen tới từng ổ gà, từng hàng cây một. Thì cũng vì những người quen thuộc nhất đã không cùng mình đi qua nữa, nhìn đâu cũng thấy trống hoác, lạ hoắc lạ huơ... 
Nhưng mà rồi những ngày mưa cũng qua và mình vẫn phải học cách vui với màu xám:)), yêu lấy những con đường cũ và những hàng cây thôi, không còn cách nào khác cả. Mình sinh ra để chờ đợi mọi người mất rồi.