Quả thực là từ trước tới giờ, chưa bao giờ trong đầu mình có cái suy nghĩ rằng sẽ theo cái nghề viết này, suốt ngày ngồi bàn laptop gõ tí tách rồi đau đầu với từng con chữ mình viết ra. Vậy mà giờ đây mình lại đắm dần vào nó, hòa mình vào từng con chữ, trong đầu lúc nào cũng tuôn ra cảm hứng, ý tưởng rồi tự thúc giục bản thân : mày viết đi! Nghe có vẻ buồn cười đúng không, à ừ đúng, bây giờ đôi khi nghĩ lại mình vẫn tủm tỉm cười =))))
Nói là bén duyên với nghề viết cũng không hẳn khi mình từ chạy quảng cáo mới nhảy sang viết content, rồi dần bị mê hoặc bởi những con chữ. Thật khó hiểu khi bản thân mình vốn là một người khá là năng nổ, năng động ( nếu không bị nói là "phởn", cuồng chân cuồng tay) mà bây giờ lại chịu ngồi yên một chỗ, ngày qua ngày, chìm đắm trong con chữ và câu từ. Nhưng mình thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm khi được thả ra những suy nghĩ trong đầu, mình cảm thấy như đây mới là chính mình, đây mới là công việc phù hợp, mình sinh ra là để mang câu chữ tới mọi người. Tuy bên ngoài mình năng động như vậy, sôi nổi như vậy nhưng thực ra, mình là một người suy nghĩ khá nhiều, cũng không quá khi nói mình là người sống nội tâm. Những tâm tư, suy nghĩ của mình không quá nhiều người biết được, càng ít hơn số người hiểu và thông cảm được. Và khi mình đặt tâm hồn xuống và viết, mọi thứ xung quanh như chậm lại một nhịp, mình chẳng còn phải lo nghĩ gì tới những điều kia, bỏ qua hết cuộc sống thường ngày, gạt đi hết những mối lo toan, mọi nỗi buồn cũng như những cái tiêu cực trong mình như biến tan đi mất. Dường như còn mỗi mình, đơn giản là mình, không vướng bận điều gì. Mình như được sống chậm hơn, "bản ngã" của bản thân dần hiện ra trước mặt, những điều mình chưa làm được, những sai lầm, con đường trước mặt xuất hiện càng rõ ràng hơn khi mình càng dắm đuối vào viết... Mình tự ngộ ra, mình phải làm gì tiếp theo, mình phải trở thành người như thế nào,..
Hmmm sao nhỉ, mình viết khá lủng củng và rời rạc bởi cũng dễ hiểu thôi, mỗi bài viết là mỗi một lần cảm xúc của mình trực trào, nên chắc chỉ có một lần duy nhất và mình muốn lưu giữ lại nó, vậy thôi!
Hà Nội 23h45 ngày 28 tháng 3 năm 2020.