Vẫn là chuyện tình yêu, nhưng là chuyện cũ,... 
Là những người vì từng bị tổn thương mà không dám tiến thêm bước nữa...
Suốt hơn 4 năm qua thì mình cũng có khá nhiều mối quan hệ, nhưng trước những mối quan hệ đó thì cũng sợ chọn sai người, sợ bị lừa dối mà dụt dè chẳng dám cho họ cơ hội. Chính vì vậy suốt 4 năm, cứ mỗi lần định tiến lên rồi lại sợ và rồi mình lại tìm cớ để người ta đi...
Trước mỗi mối quan hệ thì bản thân mình lại suy nghĩ rất nhiều thứ, suy nghĩ có lẽ trẻ con nhưng lúc ấy mình lại thấy nó vô cùng nghiêm túc, về bản thân người đó, bạn bè người đó, bố mẹ người đó...sẽ như thế nào khi biết mình trở thành người yêu của người ta... và mình còn nghĩ nhiều hơn thế nữa... thực sự giống như một cô con dâu sắp về nhà chồng vậy.
Trích: Tất cả sẽ ổn thôi
Và mình chẳng có một mối quan hệ nào có tên trong suốt ngần ấy thời gian. Có người đến, rồi lại đi trong suốt 4 năm qua. Những người ấy, giống như những người thợ phá khóa, đang cố gắng cứu mình, nhưng bản thân mình dù có thể hiểu rõ sự chân thành và lòng tốt ấy vẫn không dám bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Không phải trái tim mình vô cảm, mình cũng từng chấp chới giữa cảm động và rung động nhưng những lúc ấy mình lại nghĩ rằng có lẽ nó là thoáng qua và những thứ thoáng qua thì nó sẽ không bao giờ đi đến cuối cùng được...
Vì mình luôn chỉ mong có một câu chuyện tình yêu, một tình yêu duy nhất cuối cùng nữa thôi.
Cái suy nghĩ này, nó đã trở thành chấp niệm không thể bỏ của mình. Bạn bè ai nấy cũng bảo tình yêu thì không thể nói trước được điều gì, ở bên nhau ngày nay ngày mai nhưng còn tương lai ai mà biết trước. Mình cũng thấy đó là điều hợp lý, mình cũng nhiều lần muốn bản thân mình có thể như vậy, không suy nghĩ gì quá nhiều về chuyện tình yêu, không cần lo lắng cho tương lai ra sao... nhưng mà dù đã cố gắng nhưng mình vẫn không thể bỏ được suy nghĩ ấy, mình vẫn luôn ước người yêu tương lai của mình sẽ là người đi với mình đến cuối đời, sẽ không bao giờ lừa dối mình điều gì, sẽ không bao giờ chia tay vì những lý do nhỏ nhặt không đáng có, chỉ mong sẽ thương nhau hết cuộc đời này.

Những lúc mình đứng trước một mối quan hệ, đứng trước người thích mình, mình lại thấy bất công với họ, vì họ lại thích mình đúng lúc bản thân mình tệ nhất (như bây giờ này) trong lòng còn tương tư người khác; trong lòng vẫn tổn thương hoặc là bản thân mình chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ, chưa thể tin tưởng vào điều gì.

Mình từ chối, lảng tránh tình cảm từ người khác dù cho trong lòng mình có cảm xúc với người ta.

Mình là một người nặng tình, mình dùng lời nói lạnh nhạt để che đi bớt đi tình cảm của mình, vì mình sợ người ta biết mình dành tình cảm cho người ta nhiều quá người ta sẽ coi thường, đôi lúc cũng sợ lạnh nhạt quá người ta không hiểu...
Thế nên một khi trao tình cảm cho người khác - chính là một ván bài, là một ván cược lớn của trái tim.
Mình, trong khoảng thời gian tự chữa lành ấy, vừa mong có người cạnh bên, lại vừa sợ khi người ta bên mình thì lại nảy sinh tình cảm. Những thứ tình cảm nảy sinh trong phút yếu lòng vừa hay có người bên cạnh tâm sự, gọi là tình cảm "một thời khắc" những tình cảm ấy mình không dám tin, vì vậy nên mình thà không có ai bên cạnh còn hơn là lại để bản thân chìm vào những thứ tình cảm ấy. Nếu nảy sinh tình cảm, thì mình cũng không dám bước, người kia lại đau khổ mà thôi, vì vậy nên khi chưa sẵn sàng thì tốt nhất là tự mình chữa lành vết thương của mình, không cần thêm một ai cả, tuy lâu nhưng có lẽ là tốt nhất
Những tình cảm nảy sinh lúc ấy, có thể là chân thành nhưng lại vô cùng mong manh. Mình lúc ấy lại nhát và luôn sợ hãi , sợ tình cảm đứt đoạn thì lại thật mệt mỏi biết bao rồi bản thân mình khi ấy cũng thấy tự ti thấy rằng mình không đủ tốt vì trái tim mình chính là một điều không tốt rồi...

Thế nên cứ mỗi lần hít được liều tự tin định tiến lên thì lại có điều gì kìm chân mình lại và rồi mình lại tìm cách lảng tránh và từ chối tình cảm của người ta. Mình cũng tự bao biện rằng có lẽ người dừng lại không phải là người thích hợp, không phải người mình muốn tìm kiếm, không phải người có thể cùng đi đến cuối với mình.
Từ chối người ta, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có một người nào đó ở lại đợi mình trở lại là mình toàn vẹn nhất. Nhưng chợt thấy vậy là ích kỷ, đến bản thân mình còn không biết bao giờ mình mới trở về là mình toàn vẹn nhất, làm sao có thể để người khác đợi, vì vậy nên đến cơ hội đợi mình cũng không cho người ta cơ hội. 
Và cứ thế bao nhiêu người cứ đến rồi lại đi, chẳng ai đợi chờ mình, mình cứ vậy mạnh mẽ trở lại là mình, một bản tuyệt vời hơn bản cũ.
 Với chuyện tình 3 tháng nhưng lại mất 3, 4 năm để cắt đứt tất cả vấn vương hay sự liên hệ với chuyện tình cũ - đến năm nay mình mới bắt đầu thích một người, cậu ấy chẳng cần làm gì, mình cũng thấy tin tưởng, (mình thích cậu ấy như cách mà mình đã viết ở bài trước) thích một cách khờ dại, như một đứa trẻ tập yêu vậy. Mình bị từ chối, nhưng giờ đây mình vẫn thấy hài lòng vì mình cũng có một thứ tình cảm gì đó gọi là thanh xuân. Rồi mình lại gặp người khác, cũng khiến mình rung động, người đó không làm mình tin tưởng như cậu bạn kia nhưng lại khiến mình cảm thấy được thấu hiểu rất nhiều.
Mình cũng từng e sợ rằng bản thân mình quá khao khát tình yêu mà lại trở nên mất lý trí không. Nhưng bây giờ khi đang viết bài viết này, mình lại nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có sự sắp xếp của duyên phận.
 Trải qua bằng vậy thời gian, nhiều lúc mình cũng nghĩ có khi nào vì sự e ngại của mình mà mình lại bỏ lỡ đi những người thật sự quan trọng không. Nhưng rồi mình lại an ủi bản thân tiếp người quan trọng sẽ là người ở lại với mình hay là chờ đợi mình....
Hà Nội,
4h sáng ngày 21 tháng 10 năm 2018
--------------' Mình viết về mình của quá khứ, mình của hiện tại đã khác hơn, mình của tương lai cũng sẽ khác hơn .... tất cả sẽ đều phải trưởng thành và mình cũng như thế.
============================
Vì sao mình lại nghĩ đến mình của quá khứ...
Vì người mình thích có lẽ cũng giống như mình ở quá khứ... anh ấy còn tình cảm với người cũ... và cũng chưa sẵn sàng với mối quan hệ mới...
Mình đã cố gắng để đặt bản thân vào anh ấy , mình vừa hy vọng anh ấy giống mình lại vừa không hy vọng anh ấy giống như mình.
Mình đã cố gắng hết mức để hiểu về anh ấy.
Hoặc có thể là do chúng mình quá giống nhau
Hoặc có thể là do mình quá kém.
Đến bây giờ mình vẫn không biết bản thân mình nên làm gì cả...
Chuyện tình cảm thật mệt mỏi!