Mình đã viết Nhật Ký được 6 ngày…
Mình bắt đầu viết Blog từ năm 15 tuổi, nhớ lúc đó thời kỳ Xanga mới ra đời, mình học cách chỉnh theme, kiếm code...

Mình bắt đầu viết Blog từ năm 15 tuổi, nhớ lúc đó thời kỳ Xanga mới ra đời, mình học cách chỉnh theme, kiếm code để trang trí. Rồi sau đó mình chuyển qua Blog 360 của Yahoo, tiếp đến là chuyển toàn bộ dữ liệu qua Wordpress. Sau này mình viết nhiều trên Facebook hơn, từ FB cũ cho đến FB hiện tại.
Trong suốt hàng chục năm hơn ròng rã viết Blog miệt mài ấy, mình chưa bao giờ viết Nhật Ký cả. Mình luôn viết theo một chủ đề nhất định thoáng ra, nhưng Nhật Ký lại là thứ mình chẳng bao giờ viết. Nghe lạ lùng thật nhỉ?
Nhưng rồi, cách đây 6 ngày thì mình đã kết thúc việc lạ lùng ấy. Mình viết Nhật Ký mỗi ngày, về những gì đang diễn ra, mình không viết vào cuối ngày, mình viết bất kể lúc nào có thời gian. Nghĩa là sự việc nào đang diễn ra, mình sẽ ngồi viết về nó, tả thực, suy nghĩ tốt lẫn xấu, tiêu cực hay tích cực đều được viết ra rõ ràng.
Và câu mỗi đầu luôn là việc mình thức dậy lúc mấy giờ…
Mình nhận ra khi viết ra mọi thứ mình nghĩ, mình không còn quá nhiều nhu cầu san sẻ thông tin với bất kì ai. Tất nhiên, nếu chỉ đơn thuần là giao tiếp thì mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Mình cũng chẳng có bí mật nào quá thầm kín, mà nếu giả như là có thì một khi đã là bí mật, mình sẽ không bao giờ viết ra cả. Nó mãi mãi nên ở trong đầu của mình là tốt nhất.
Vậy thì mình được lợi gì từ việc này? Đó chính là bản thân mình học cách đối diện với cảm xúc đang diễn ra ở hiện tại, mình học cách nhìn và kiểm soát chính mình thông qua những con chữ. Vì chắc chắn mình sẽ không bao giờ đọc lại những gì bản thân đã viết. Đơn giản là vì chúng quá nhiều, vậy thì viết Nhật Ký chỉ là một hình thức giải tỏa mang tính chủ động để kiểm soát cảm xúc của bản thân ở hiện tại tốt hơn.
Khi gặp một vấn đề nào đó, tất nhiên chúng ta sẽ dễ dàng khó chịu, nóng nảy, tức giận nếu như không giỏi kiềm chế. Hoặc đơn giản là bộ não nó cứ suy nghĩ mãi không ngừng, việc các nơ ron thần kinh hoạt động liên tục như một lẽ hiển nhiên đôi khi lại khiến mình cực kì khó chịu. Mình chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi những giấc mơ cứ thay phiên nhau ghé thăm. Chính vì thế ngoài việc tô màu hay viết nhật ký là một cách để mình thiền định.
Để có thể không đánh giá hay phán xét bất kì điều gì trong cuộc sống thật sự rất khó. Khó vô cùng! Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi khi mình đã đánh giá hay phán xét rồi mới biết. Suy nghĩ nó đến nhanh khủng khiếp, giờ chỉ là việc bộc lộ bằng thái độ, ánh mắt, lời nói là xong.
Cuối cùng thì mình đang làm mọi việc để chiến đấu với chính mình, với những suy nghĩ, quan điểm, định kiến trong đầu mình. Mình rất hay nghĩ xấu về người khác thông qua một sự việc nào đó, dù rằng mình sẽ không bao giờ nói ra. Trông mình có vẻ đạo đức giả nhỉ? Ừ thì mình nghĩ bản thân không phải là người có đạo đức cho lắm, mà đã không có thì mình cũng không thể giả là có được. Chỉ là mình cảm thấy nếu giờ mình sống trần trụi quá thì liệu có ổn không? Vì mình sẽ có khá nhiều thước đo và định kiến sau gần hơn nửa đời người trải nghiệm. Cuộc sống thật phức tạp nhỉ?
Hoặc giả đó là cảm giác cô đơn không ai thấu hiểu, kể cả chồng mình, con mình hay bất kì ai trên thế gian này. Nó là vùng tối, mà ở đó chỉ có chính mình. Nhưng ngay lúc này, khi mình viết ra đó là cách mình chấp nhận chính mình ở trong vùng tối đó. Mình sẽ không vùng vẫy nữa, mình chấp nhận thỏa hiệp để cùng nhau sống sót. Đơn giản là phơi bày nó trên mặt chữ và thời gian sẽ khiến mọi thứ rơi vào quên lãng.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này