Bản thân mình sinh ra với một địa vị bình thường hoặc chí ít là thấp kém bởi vì bố mẹ mình chỉ là công nhân làm thuê cho người ta nên gia cảnh của nhà mình cũng không thể so bì với những bạn bè đồng trang lứa khác .
Có đêm mình đã khóc tới khô hai con mắt , day dứt suy nghĩ phải làm sao để có thể khẳng định chính mình trong một thế giới cạnh tranh khắc nghiệt như thế này . Theo một nghiên cứu tâm lý học nổi tiếng có một tháp đo về nhu cầu của con người trong xã hội , thấp nhất là nhu cầu sinh lý và cao nhất là nhu cầu khẳng định chính mình . Dù trẻ hay lớn , dù khác biệt về quốc tịch , độ tuổi hay màu da , con người luôn có khao khát khẳng định chính mình , muốn được nhiều người biết đến hơn ( Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về tháp tâm lý này trong cuốn sách nổi tiếng " Đắc nhân tâm " của Dale Carnegie ).
Nói thật cho tới bây giờ mình đã và đang làm những điều mình mơ ước và cũng có cho mình những tiếng tăm vượt trội như thi đậu lớp chuyên , giải thưởng cấp Thành phố hay kiếm ra được tiền khi mới mười lăm tuổi ... Mình có vui không ? Vui chứ ! Vì nhờ sự nỗ lực đó mà mình được mọi người biết đến và tung hô , " Cậu còn trẻ như vậy mà làm được ra tiền rồi sao ? Giỏi quá ! " , " Thi đậu lớp chuyên với số điểm gần như tuyệt đối thật đáng nể ! " , " Cậu thi được giải Nhất cấp Thành phố luôn . Thật phi thường !!! " .... Đó là những gì bạn bè và hàng xóm của ba mẹ nói với mình . Nhưng ...
Niềm vui không kéo dài quá lâu tới năm mình học lớp 12 . Mình đi khám và được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh thần kinh và trầm cảm do thiếu ngủ và lo lắng quá nhiều . Hơn ai hết chính ba mẹ là người buồn nhất . Có đêm mình nghe ba mẹ khóc khi đang chờ mình kiểm tra não bộ , ba mình hối hận rất nhiều vì đã cho mình học lớp chuyên vì trong thâm tâm ba nghĩ con mình muốn học thì làm cha mẹ ai lại nỡ cắt đi đôi cánh của con , mẹ mình nức nở không biết làm sao nên buộc lòng phải xin nghỉ làm ở nhà và chuyển lớp cho mình .
Bây giờ sau một năm điều trị ở bệnh viện tâm thần , mình không còn có nhu cầu muốn khẳng định cái tôi nữa . Bởi vì mình biết tham vọng cao nhất của con người sẽ chỉ làm những con người bé nhỏ như mình thêm đau thương . Như lời bố mình đã nói , sẽ có người tôn trọng và khẳng định con bởi con là chính con chứ không phải vì con là kiểu người họ muốn con trở thành . Hãy bình lặng , sống tốt và rồi một ngày con sẽ nhận ra hoá ra mình đã được công nhận rồi .