Thứ 2 tuần trước, mình từ quê lên Hà Nội, trở lại với công việc
Thứ 2 tuần trước, đầy tháng đứa cháu nội thứ hai của bố mẹ mình
Thứ 2 tuần trước, bố mình đã up một chiếc ảnh vui vẻ bên hai đứa cháu nội
Thứ 2 tuần trước, là lần cuối mình nói chuyện với bố…

Thứ 3 tuần trước, mình vẫn vui vẻ đi làm
Thứ 3 tuần trước, cả nhà mình vẫn đang hí hửng chuẩn bị Tết Trung thu cho Bơ và Bắp - 2 cháu trai mình
Thứ 3 tuần trước, cũng là ngày cả nhà phải nói lời vĩnh biệt bố...
Bố mình đã ra đi, và mình nghĩ bố đã rất mãn nguyện, hạnh phúc với 1 vợ, 1 con trai, 1 con gái, 1 con dâu, 1 con trai nuôi và 2 đứa cháu nội…
Bố mình không phải người hoàn hảo, không phải người giỏi biểu lộ tình cảm, thường xuyên cọc cằn với vợ con nhưng trên cả, mình biết bố thương mình nhất trên đời.
Bố thương đứa con gái ngang ngược, đôi lần hỗn xược với bố mẹ khi đang tuổi mới lớn. Bố thương đứa con gái bướng bỉnh, nhất quyết chuyển trường đại học sau hơn 1 năm. Bố thương đứa con gái gầy rộc, đen nhẻm sau những ngày làm thêm, lang thang khắp các sân bóng ở Hà Nội. Bố thương đứa con gái 24 tuổi mà chưa lấy chồng, chưa có cháu ngoại cho bố. Và bố thương mình lắm, vì mình chưa biết tiết kiệm, chưa biết lo cho bản thân, và chưa dắt về cho bố một người mà bố có thể tin tưởng giao cho đứa con gái út…
Một chiếc hoa xinh đẹp, mình cũng sẽ sống như thế
Nhưng bố ơi,
Con gái bố đủ mạnh mẽ để vượt qua những bão giông này.
Con đủ lương thiện để sống tốt đời đẹp đạo mà không phải cúi đầu khi nhìn thấy ai.
Con đủ thông minh để có cho mình một công việc, một mức thu nhập “ổn định”.
Và con đủ bình tâm để biết rằng gia đình vẫn là điều thiêng liêng nhất

Từ hôm nay con sẽ không khóc nữa, vì con biết rằng bố không muốn thấy con buồn. Con sẽ sống tốt, để bố tự hào về con hơn. Con sẽ lạc quan, để nụ cười luôn mỉm. Và con sẽ tìm được người tốt bên cạnh, sống thật hạnh phúc sau này. Con sẽ có những đứa con ngoan, và con sẽ kể cho chúng nghe thật nhiều về ông ngoại, về người đàn ông thương con nhất trong 24 năm đầu của cuộc đời này.