Ngày 0 (2/10/2024)
Quay trở lại ngày 0. Số giường của mình là giường 42 (đây cũng là số bàn ăn). Mỗi thiền sinh sẽ có 1 số giường/ số bàn ăn và vị trí ngồi thiền riêng, cố định trong suốt 10 ngày. Tới giờ ăn thì cứ tới chỗ 42 của mình ngồi ăn, giờ nghỉ thì về giường 42 nghỉ, giờ thiền thì ngồi ở vị trí C4 thiền. Ngoại trừ 1 số thiền sinh cũ đã biết nhau, còn lại tất cả thiền sinh mới, bao gồm mình, đều không hề biết tên biết mặt những người khác. Lại thêm 1 điều mình thích ở đây nữa, là trong suốt 10 ngày chẳng ai biết tên mình. Cái duy nhất định danh mình là số 42 và số C4. Đúng quy chuẩn của 1 quá trình hành thiền độc lập.
Khu dorm của nữ chia thành rất nhiều ô nhỏ, mỗi ô như vậy sẽ có 2 giường đơn cách nhau 1 khoảng đủ rộng để hai người có thể ra vào mà không đụng chạm nhau. Lúc mình nhận phòng, trời bắt đầu mưa to. Tiếng mưa lộp độp lộp độp trên mái tôn càng trở nên lớn hơn giữa không gian vắng lặng tuyệt đối của khu thiền, cứ như thể ở thế giới này không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa. Nhận phòng xong còn khá sớm nên mình đi dạo quanh khuôn viên chùa rồi vào phòng. Lúc này thì bạn cùng phòng với mình cũng mới tới, nhưng theo đúng tinh thần của khóa thiền, hai người cũng chỉ cúi đầu chào nhau (lúc này thì khóa thiền chưa chính thức bắt đầu nên việc cúi đầu chào này không bị trái quy định), còn lại thì mình cũng không biết mặt biết tên gì về người bạn cùng phòng này.
Sau bữa ăn nhẹ bằng món cháo đậu thập cẩm (rất nóng và rất ngon) là đến buổi họp nhập khóa. Sau đó khóa thiền chính thức bắt đầu bằng giờ thiền kéo dài 1 tiếng (từ 8h đến 9h tối). Tâm trạng của mình trong suốt khoảng thời gian của ngày 0 này, là 1 tâm trạng không buồn không vui, 1 tâm trạng rất an tĩnh, chuẩn bị đón chờ 10 ngày thử thách sắp tới.
Ngày 1 (3/10)
4h sáng, tiếng chuông boong boong boong kéo mọi người khỏi giấc ngủ. Đây là 1 trong những buổi sáng mình tỉnh táo nhất (mới ngày đầu tiên nên còn khỏe mà haha). 4h20 sẽ có tiếng boong tiếp theo, báo hiệu giờ thiền đầu tiên trong ngày từ 4h30 tới 6h30. Mình không thực sự nhớ lắm là ngày đầu tiên mình đã ngồi thiền như thế nào, nhưng mình đoán là cũng 15’ 20’ là lại phải đổi tư thế hoặc duỗi chân. Buổi sáng thiền 3 thời, tổng cộng là 5 tiếng thiền, giữa mỗi thời thiền sẽ có khoảng 5’ nghỉ giải lao. Bữa trưa hôm ấy cũng rất ngon. Buổi chiều thiền từ 1h tới 5h, cũng nghỉ giải lao khoảng 5’ giữa mỗi thời thiền. Tới 5h chiều thì thiền sinh mới sẽ ăn nhẹ (hoa quả và sữa hạt), phải công nhận là đồ ăn của khóa thiền cực kỳ ngon, sữa hạt nóng hổi, chất lượng nên chưa bao giờ mình có cảm giác đói trong suốt 10 ngày.
Buổi tối sẽ có hơn 1 tiếng pháp thoại song ngữ, 1 đoạn là giọng của thầy Goenka và 1 đoạn là chuyển ngữ tiếng Việt. Trong các giờ thiền chung từ sáng đến tối cũng sẽ có 1 số đoạn hướng dẫn phương pháp thiền của thầy Goenka và thêm 1 số đoạn thầy đọc kinh. Những ngày đầu tiên mình chưa quen với giọng đọc kinh này nên thấy hơi khó thẩm thấu, về sau quen rồi thì mình lại có cảm giác rất bình an trong những giây phút nghe kinh này.
Ngày 2 và ngày 3:
Theo như thầy Goenka chia sẻ từ kinh nghiệm của nhiều thiền sinh thì ngày 2 và ngày 6 là 2 ngày khó khăn nhất, và sẽ có thể có người bỏ cuộc vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 của khóa thiền. Khóa của mình thì không có ai bỏ về giữa chừng. Còn về cảm nhận của cá nhân mình thì ngày thứ 2 đúng là 1 trong những ngày khó khăn nhất. Ngày 1 thì mọi thứ còn mới mẻ, sức khỏe còn đang ở mức max. Còn sang ngày 2, những sự tê chân mỏi gối bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều và ngày càng đau. Nếu mình đến với khóa thiền này chỉ với mục đích trải nghiệm, thì chắc là qua 2-3 ngày đầu là nản. Nhưng nhờ những động lực và quyết tâm to lớn trước khi đi, nên cái suy nghĩ bỏ cuộc chưa bao giờ xuất hiện trong đầu mình trong bất kỳ giây phút nào.
Nói vậy chứ cuối ngày 2, lúc ngồi ăn nhẹ buổi tối, mình cũng có suy nghĩ kiểu “Ôi mới đi được 1/5 chặng đường, còn tận 4/5 chặng đường nữa phải vượt qua. Nghĩ tới 4/5 quãng đường kia sao mà nó dài đến thế.”
3 ngày đầu là 3 ngày thiền Anapana (chưa phải Vipassana), tức là 3 ngày này đối tượng quan sát của mình là hơi thở, mục đích là để định tâm (chính là Định trong Giới – Định – Tuệ). Ngày 1 thì mình còn phải nhẩm trong đầu “hít-thở, hít-thở” thì mới quay lại tập trung vào hơi thở được mỗi lần tâm mình lang thang đi chơi chỗ khác, còn sang ngày 2 ngày 3 thì mình đã có những giờ thiền thực sự đắm chìm vào việc quan sát hơi thở, rất ít khi để tâm trí lang thang đi nơi khác. 3 ngày đầu tiên này, đã có rất nhiều ký ức trỗi dậy, vui có buồn có, có cả những ký ức xa xôi đến mức mình ngạc nhiên là vẫn còn nhớ những chuyện như vậy. Tại thời điểm này, có 1 vài ký ức không vui xảy ra gần đây vẫn còn làm mình bận tâm, buồn rầu.
Ngày 4, 5, 6:
Sau buổi pháp thoại của buổi tối ngày thứ 3, mình chính thức thiền Vipassana, đối tượng quan sát là các cảm giác trên cơ thể cùng với hiểu biết về tính chất chung của các cảm giác này – tính chất Vô Thường (Anitya – Impermanence), sinh-diệt, sinh-diệt, Arising and Passing away. Cũng từ ngày thứ 5, các thiền sinh được yêu cầu về giờ thiền với quyết tâm mạnh mẽ – giờ thiền mà các thiền sinh cố gắng ngồi trọn 1 giờ mà không cử động tay chân hay mở mắt, 3 lần/ngày (còn các giờ thiền khác thì có thể thoải mái hơn).
Ngày thứ 5, cả 3 giờ thiền mình đều phải thay đổi tư thế khoảng 2-3 lần vì tê chân không chịu nổi. Nếu là bình thường, chỉ cần hơi tê chân chút thôi là mình thay đổi tư thế, nhưng vì đây là những giờ thiền với quyết tâm mạnh mẽ, nên khi cảm giác tê chân đến, mình cũng chỉ quan sát chúng, không phản ứng lại. Cứ như vậy khoảng 30’, cho đến lúc cái chân nó nặng và tê cứng như tảng đá thì mình không thể quan sát tiếp được nữa, phải thay đổi tư thế đến khi chân có cảm giác trở lại mới thiền tiếp được.
Nhưng qua ngày thứ 6, mình đã có thể ngồi trọn 1 tiếng đồng hồ bất động, không cử động tay chân. 1 phần vì ngay từ đầu mình chọn 1 tư thế ngồi thoải mái hơn, nên có thể vì thế nên cảm giác tê cứng cũng không đến mức vượt ngưỡng chịu đựng như ngày 5. Ngày thứ 6 cũng là ngày mình có những giờ thiền thực sự chất lượng, cực kỳ tập trung và mỗi khi tiếng boong báo hiệu giờ nghỉ, mình đứng dậy với 1 cảm giác bình an, tươi mới.
Tới ngày 6, khi những ký ức buồn trỗi dậy, mình hầu như không còn bận tâm nữa, mình đã bắt đầu quan sát chúng 1 cách khách quan, và từ đó đón nhận chúng 1 cách bình thản, nhẹ nhàng.
Ngày 7
Ngày 7 là 1 ngày quan trọng của mình, 1 ngày mình vừa tiến, vừa lùi. Giờ thiền từ 4h30-6h30 sáng của ngày 7, như thường lệ, là giờ thiền mình buồn ngủ và mất tỉnh táo nhất. Mình cứ lờ đờ lơ mơ ngồi như vậy khoảng 10-15’, thì tâm trí mình bắt đầu nghĩ tới 1 trong những nỗi phiền não lớn nhất cuộc đời mình, cái sự phiền não đã đeo bám dai dẳng suốt mười mấy năm qua. Và ngay tại khoảnh khắc đó, các cảm giác trên cơ thể mình thay đổi. Tất cả những sự đau lưng, tê chân, buồn ngủ, mệt mỏi, lờ đờ… đều biết mất chỉ trong 1 tích tắc. Thay vào đó là 1 luồng thông suốt (free flow) xuyên khắp cơ thể. Nó gần giống như cảm giác có 1 luồng điện đi khắp tất cả các bộ phần trên cơ thể, 1 luồng điện rất bình an, dễ chịu. Cảm giác đó khá là khó để có thể tả lại bằng ngôn ngữ, nó là 1 cảm giác an lạc, nhẹ nhàng và cực kỳ dễ chịu. Tất cả sự nặng nề, chắc đặc của vật chất biến mất, tan rã ra thành những rung động li ti li ti (mà thầy Goenka dùng từ “vi tế”). Toàn bộ cơ thể mình cảm giác không còn là những khối vật chất đặc nữa, mà cảm giác cơ thể mình “rỗng”, rất nhẹ và rất “rỗng”.
Lúc mới có cảm giác đó, mình khá là bất ngờ, không hiểu tại sao mình lại đạt tới trạng thái như vậy. Tiếp đó là dễ chịu. Tiếp đó là mình ý thức về những lời thầy dạy, giữ tâm quân bình, không ham muốn bám víu vào các cảm giác dễ chịu, cũng như không chán ghét những cảm giác khó chịu. Và mình cứ như vậy suốt gần 2 tiếng đồng hồ, ngồi yên bất động. Cảm giác như thể nếu có thể duy trì được luồng thông suốt này, mình có thể ngồi rất lâu rất lâu nữa. Sau gần 2 tiếng, mình thử mở mắt ra xem có giữ được tiếp luồng thông suốt này không, sau khi nhắm mắt lại thì luồng thông suốt vẫn còn. Khoảng 1-2’ sau thì tiếng đọc kinh của thầy Goenka vang lên, và mình nhận thấy free flow bắt đầu mờ dần, mờ dần và dừng lại khi tiếng boong vang lên.
Mang trong mình 1 sự mơ hồ thắc mắc về cảm giác này, buổi trưa hôm ấy mình gặp thầy thiền sư phụ tá để tham vấn. Thực ra mình chỉ muốn hỏi lại thầy để khẳng định các hồ nghi của mình thôi, chứ hơn ai hết mình biết mình đã trải qua cảm giác như thế nào và mình nên làm gì. Và 1 lần nữa, mình được chứng nghiệm sự Vô Thường bằng chính cảm giác của cơ thể mình.
Các giờ thiền tiếp theo của ngày 7, mình vẫn có thể duy trì được 1 tiếng ngồi không cử động, nhưng mình biết tâm mình không còn được tập trung như ngày 6 nữa. Tâm mình đi lang thang nhiều hơn, và có đôi phần chán nản với cảm giác nặng nề đau nhức của cơ thể. Đây là lý do mình nói ngày 7 vừa là ngày tiến, vừa là ngày lùi.
Ngày 7 cũng là ngày mình bắt đầu thấy nhớ nhà, nhớ cuộc sống bên ngoài, và bắt đầu đếm “Ồ còn 3 ngày nữa thôi, cố lên.” Và giờ thì mình đã hiểu tại sao thầy lại bảo ngày 2 và ngày 6 sẽ là 2 ngày khó khăn, dễ nản chí nhất.
Ngày 8 và ngày 9
Càng gần tới ngày mãn khóa, mình càng nôn cảm giác được về nhà. 3 ngày cuối khóa cũng là những ngày mình bị ho và đau rát cổ họng, sức khỏe cũng không còn dồi dào như những ngày đầu. Mình đã vượt qua được các cảm giác tê cứng nhức mỏi của chân tay, nhưng cái chứng đau lưng thì vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều tới quyết tâm ngồi thiền của mình. Mình có tham vấn với thầy và được thầy giải thích là những cơn đau do bệnh lý thì cần sự can thiệp của y khoa mới giải quyết được. Cơn đau lưng thì mình đoán là do ảnh hưởng của mũi tiêm gây tê ngoài màng cứng hồi sinh con, nên không quán Vô Thường cho cơn đau này được. Vậy nên mình không phủ nhận được việc ngày 8 và ngày 9 lại là những ngày mình khá uể oải trong các giờ thiền tự do và không còn duy trì được việc ngồi trọn 1 tiếng bất động trong các giờ thiền chung nữa. Có lúc mình ngồi vặn bên nọ vặn bên kia cho đỡ đau lưng, chỉ duy có chân là vẫn giữ được tư thế nghiêm chỉnh. Buổi tối nghe pháp thoại cũng phải kê thảm ra ngồi dựa cột nghe mới yên thân được. Được cái là sau mỗi buổi nghe pháp thoại, quyết tâm của mình lại được củng cố thêm 1 chút nên giờ thiền kế tiếp bài pháp thoại và các giờ thiền buổi sáng, mình vẫn khá là tỉnh táo và tập trung, chỉ có buổi chiều là ngồi với đủ các thể loại bất tịnh trong tâm. Nhưng dù như thế nào, mình vẫn cố gắng hạn chế tối đa những sankara mới, vẫn tự nhắc nhở bản thân về ý thức, tâm quân bình và bình thản, và về Vô Thường. Lúc nào thấy tâm mình đi xa quá mức rồi thì lại dùng hơi thở kéo nó về. Nhiều lúc chán, nản, không tập trung quan sát các cảm giác được thì mình quay trở lại với bài thiền đầu tiên – quán hơi thở.
Những ngày cuối cùng của khóa thiền này, 1 số ký ức, sự việc buồn của quá khứ gần một lần nữa quay lại, và mình nhận ra rằng ồ chúng đến và đi, mình thấy chúng đến, mình thấy chúng đi và mình chẳng hề có bận tâm gì nữa, chẳng còn buồn hay nuối tiếc hay thắc mắc dằn vặt gì nữa, mình đã thực sự có cái nhìn bình thản về những chuyện như vậy rồi.
(Còn tiếp).