Cảm hứng của bài viết này đến từ bài podcast “ Ánh sáng & Bóng tối” của kênh The Present Writer. Mình thật sự đã khóc khi nghe bài podcast này vì mình thấy chính bản thân mình trong đó. Trước đây mình luôn gặp vấn đề với những mối quan hệ giữa con người với nhau. Mình bị thu hút bởi những mối quan hệ không tốt, họ không dành cho mình mà mình cứ bám lấy không chịu buông. Họ càng không quan tâm và chú ý đến mình thì mình lại càng bị thu hút và quan tâm tới họ hơn. Mình sợ không ai yêu thương nên mình luôn cố làm họ hài lòng và giúp đỡ họ. Từ người này đến người khác, cho đến khi nào mình bị tổn thương rất nhiều mình mới chịu từ bỏ. Mình cứ lặp đi, lặp lại cái vòng xoáy như vậy.
Các mối quan hệ đó không giúp mình tốt hơn, mình cảm thấy mệt mỏi và tổn thương. Mình luôn quan tâm và giúp đỡ họ tốt nhất có thể nhưng với mình họ không như vậy. Có những lúc mình muốn chấm dứt thì mình lại nhìn thấy họ đối xử tốt với mình hơn. Mình tự an ủi bản thân mình là đến một ngày nào đó họ sẽ thay đổi, sẽ quan tâm và đối xử với mình tốt hơn nếu mình thật sự hết lòng với họ. Thế là mình lại bỏ qua hết tất cả những tổn thương họ gây ra cho mình và bắt đầu lại. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả, đơn giản là họ không dành cho mình.
Mình quyết định đi tìm câu trả lời cho bản thân mình. Tại sao mình lại như vậy? Tại sao mình lại bị cuốn hút bởi những người vô tâm và không chú ý đến mình? Nhưng mình vẫn không có câu trả lời gì cả. Cho đến khi mình gặp được một người bạn. Thật buồn khi phải nói đó là người đối xử tử tế, thấu hiểu và trân trọng mình nhất từ khi mình sinh ra đến giờ. Mối quan hệ đó làm mình nhận ra sự khác biệt với những mối quan hệ trước đây mà mình có. Giữa ánh sáng và bóng tối, nhờ có ánh sáng đó mình mới biết là mình đang ở trong bóng tối suốt bây lâu nay.
Mặc dù mình có một tuổi thơ nếu so với nhiều người thì cũng không sóng gió gì cả. Gia đình mình đủ ăn, đủ mặc, mình cũng chưa bao giờ phải chịu vất vả. Chỉ là bố mẹ mình không hợp nhau lắm, khác nhau về rất nhiều quan điểm trong cuộc sống nên họ hay cãi nhau nhưng cùng lắm chỉ là to tiếng thôi. Những trận cãi nhau đó không giúp họ hiểu nhau hơn vì họ không thật sự lắng nghe nhau. Ở gia đình mình không có những lời nói thể hiện yêu thương, biết ơn và trân trọng nhau. Mình chưa bao giờ nghe mẹ mình nói yêu thương mình bao giờ cả. Bố mình là người dễ tức giận, mỗi khi nổi nóng ông sẽ nói ra những lời nói mà mình chẳng bao giờ muốn nghe. Còn mình thì lại là đứa rất nhạy cảm nên mỗi lần bố mẹ so sánh, mắng trách mình về cái gì đó dù mình không nói ra nhưng mình rất để ý và suy nghĩ mãi về nó. Mình nghĩ họ không yêu thương mình. Nước mắt mình cứ rơi xuống trong đêm tối suốt năm tháng thiếu niên đó. Ở nhà thì mình cố gắng để không dẫn đến những việc khiến mình tổn thương nên càng ngày mình càng trở nên ít bày tỏa cảm xúc hơn, mình cố gắng nói nhiều để mẹ vui lòng, mình tránh mặt bố để khỏi nghe những lời nói làm mình buồn. Mình đã nghĩ nếu là chính mình, thể hiện những cảm xúc thật của mình ra, bố mẹ sẽ không yêu thương mình.
“Cha mẹ là những người gieo hạt giống tinh thần và cảm xúc trong ta – những hạt giống sẽ trở thành chính ta sau này. Trong một số gia đình, có những hạt giống yêu thương, tôn trọng và độc lập. Nhưng trong nhiều gia đình khác, có những hạt giống sợ hãi, bổn phận hay tội lỗi.” — Susan Forward
Còn ở trường thì mình cố gắng để người khác yêu quý mình. Thậm chí suốt 7 năm của cấp 2 và cấp 3 mình chỉ nổi giận một lần duy nhất. Mình sợ nếu mình nổi giận mình sẽ khiến người khác ghét và tránh xa mình như cái cách mình đã ghét và tránh mặt bố mình. Mình không cho phép bản thân nổi giận với người khác, đối với mình lúc đó nổi giận là một cảm xúc rất tiêu cực. Nên là mọi thứ không hài lòng về người khác mình điều giữ trong lòng. Mình cũng luôn nghĩ đến cho người khác trước bản thân mình. Có bất cứ việc gì xảy ra mình sẽ nghĩ cho người khác trước đến mức khiến bản thân thiệt thòi, nếu nghĩ cho mình trước thì mình sẽ cho rằng bản thân ích kỹ, như vậy sẽ không ai chơi với mình. Nên trong mắt tất cả bạn bè của mình, mình luôn là một người rất thân thiện, dễ mến và tốt bụng. Mọi người không hề biết là mình đã cảm thấy rất mệt mỏi vì sự mâu thuẫn và đấu tranh trong đầu của mình. Trong quá trình cố gắng để dành lấy sự yêu thương của mọi người mình cũng đã dần đánh mất đi chính bản thân mình lúc nào không hay.
Thì ra những tác động về tinh thần nhỏ như vậy trong gia đình qua năm tháng lại ảnh hưởng đến mình lớn như thế. Mình chọn đi học ở Sài Gòn một phần cũng là vì muốn đi thật xa gia đình để có một cuộc sống khác, cuộc sống mà mình cho rằng sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng rồi với một đứa trẻ chưa từng được yêu thương thật sự như mình nên mình cũng không biết yêu thương người khác là như thế nào. Vì vậy cuộc sống xa nhà của mình cũng chẳng dễ dàng gì. Mình đã chuyển chỗ ở nhiều lần do mình không hài lòng với người khác mà chẳng chịu nói ra. Cứ giữ mãi trong lòng đến khi nó quá lớn, mình muốn nói cũng chẳng được nữa. Mình đã mất đi rất nhiều mối quan hệ vì mình không phải là chính bản thân mình. Hành trình học cách yêu thương của mình mới thực sự bắt đầu.
“Tôi cảm nhận được gánh nặng làm người trên vai họ. Đây là thời điểm họ bước vào đường đời. Hành trình làm người độc lập của họ mới bắt đầu.” – Đặng Hoàng Giang
Nếu hỏi mình liệu mình có bao giờ trách bố mẹ mình không? Thì thật sự trước đây mình đã đổ lỗi cho bố mẹ mình. Mình đã tự hỏi nếu mình được giáo dục tốt hơn thì sẽ ra sao? Còn bây giờ thì mình biết sau tất cả, người cha người mẹ cũng muốn điều tốt nhất cho mình. Đối với bố mẹ mình điều tốt nhất cho mình chính là muốn học hành thật tốt, tự lo được cho bản thân, nói nhiều hơn và có một cuộc sống bình thường như cuộc sống của bố mẹ. Những điều bố mẹ mình làm dù là sai cách thì nó cũng bắt nguồn từ một thứ đó là tình yêu. Bố mẹ mình đã dạy dỗ và yêu thương như cách họ được dạy dỗ và yêu thương. Nếu họ biết những điều đó làm tổn thương đến mình như vậy, mình nghĩ họ sẽ không làm. Bên trong mình bấy lâu nay là một đứa trẻ bị tổn thương, mình nghĩ đã đến lúc mình cần phải yêu đứa trẻ đó rồi. Yêu thương nó như cách nó thật sự mong muốn. Còn bây giờ cuộc sống này là của mình, mình không được quyền đổ lỗi cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì nữa. Và mình cũng đã tự hỏi trước đây bố mẹ mình đã có một tuổi thơ như thế nào?
Mình nghĩ ai cũng có những tổn thương ở tuổi thơ, hãy chấp nhận những vết sẹo mà nó đã để lại. Và nhìn nó với cái nhìn bao dung hơn và học từ nó. Mình học được rằng khi tức giận sẽ dễ dàng thốt ra những lời nói khiến người khác tổn thương rất nhiều. Học được rằng mình phải bày tỏa cảm xúc của mình với người khác nhiều hơn. Nhất là học cách trân trọng sự yêu thương vì được ai đó yêu thương và chấp nhận chính con người mình thật sự rất đáng quý. Ngày hôm nay mình mới nhận ra tại sao người đó lại ý nghĩa với mình đến như vậy. Người đó đã từng viết: “ Một vài lời nói tốt đẹp có thể giúp được một người hơn là mình nghĩ rất nhiều ”. Giờ đây điều đó hoàn toàn đúng với mình. Mình sẽ cố gắng sống tốt và yêu thương bản thân hơn để có thể nhìn thấy được nhiều ánh sáng thêm nữa.
“Mong cho tất cả chúng ta, bất kể tuổi tác, có cơ hội để tìm mình, được sống cuộc sống của mình, trong tình yêu thương vô điều kiện và sự sum vầy với người thân.” – Đặng Hoàng Giang.
__________________
Cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết này, chúc bạn sẽ sớm nhận ra những ánh sáng của hạnh phúc xung quanh bạn nhé!
Và chia sẻ với mình những câu chuyện của tuổi thơ và bài học của bạn dưới phần bình luận này nha.