Mei-1998,
Hiện tại đang làm một broker chứng khoán, song hành với đó cũng là 1 trader với kỳ vọng lọt top 5% nhà đầu tư thành công trên thị trường.
Trộm vía kể từ lúc tham gia TTCK cũng được 3 năm có lẻ, tổng kết mình có những thành tựu nhỏ cho riêng mình.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, à cũng không hẳn. Bố mẹ mình là dân lao động, kinh doanh buôn bán nhỏ, không có quá nhiều lợi thế về tri thức. Điều mà ba mẹ có thể làm cho mình đó là cho mình học, bắt mình học, nèn mình học tất cả những gì họ được biết, được cho rằng là nó liên quan đến vấn đề học để mình có 1 tương lai sáng hơn. Mình không phủ nhận sự nèn ép không có tác dụng. So với anh/chị/em họ hàng gần thì mình và chị em ruột mình có những thành công nhỏ và ở hiện tại trông có vẻ tươi sáng (chuyện tương lai để tương lai tính). Nhưng điều thực sự bất ổn khi mình bắt đầu lựa chọn vào đại học, một số đứa bạn mình đã từng nghĩ chúng nó sẽ chẳng thể làm được cái gì khi lớn hơn thì chúng nó cũng thành công (theo tiêu chuẩn cơ bản của mình) hơn nhiều mình nghĩ, vì chúng có đam mê và chúng nó biết, chúng nó phải làm gì để thực hiện/ để song hành/ để nuôi dưỡng đam mê đó, còn mình thì không. Điều mình biết về cuộc đời mình là học chuyên đi vì nó tốt hơn trường thường. Đó là lí tưởng/mục đích cho mình để thi cấp 3, thậm chí đến giờ một vài người không ưa mình cho lắm coi đó là do mình may mắn đỗ được. Cứ cho là vậy đi. Quay lại chủ đề chính, vấn đề khi chọn trường đại học, bố mẹ mình chẳng còn khả năng/ sự hiểu biết để lựa chọn có chọn lọc bừa cho mình 1 trường để lại 1 lần nữa giao phó cho cuộc đời mình "học XXX đi vì nó tốt hơn... " . Không thể. Không có khả năng. Số lượng trường đại học bán kính quanh nhà mình 20km nhiều gấp vài chục lần so với con số 3 sự lựa chọn trường THPT mà ông bà bô có thể nèn mình chọn.
Vô định. Không định hướng. Không được nèn ép. Không có kế hoạch gì cả. Mình điền số nguyện vọng dài như 1 tờ sớ vậy. Điểm không quá tệ nhưng đỗ đâu thì học đó. Chẳng có lựa chọn nào được ưu tiên vì đam mê cả. Xấu hổ cho sự vô định này, mình tìm cách trốn chạy: Lựa chọn thi lại (vẫn không có đam mê => tạch), cảm thấy xấu hổ khi nhắc tên trường đại học mình đang học (mặc dù là trường top), học tiếng để đi xuất khẩu lao động,.... Hàng loạt sự ngớ ngẩn xảy ra, cho đến 1 ngày mình nhận ra đằng nào chả ra trường và kiếm tiền, làm tốt công việc hiện tại (là học, cải thiện điểm số, không thể ra trường với bằng trung bình). Quay lại với mục tiêu học môn xxx vì chí ít không được ra trường với bằng trung bình. Không hẳn là đam mê nhưng chí ít mình có mục đích.
Điểm số được cải thiện vào năm 3, làm lớp trưởng tín chỉ hầu hết các môn, bạn bè nhớ mặt, một vài thầy cô ấn tượng, 1 chiếc học bổng nhỏ cho sự cố gắng này, tự tìm kiếm 1 nơi thực tập bất kì và được chị kiểm soát viên giới thiệu cho 1 công việc gọi là mlem sau 3 năm có lẻ không gặp mặt, cũng có 1 mớ certificate tình nguyện ... Một hình ảnh Mei hoàn toàn khác so với 2 năm đầu ( chỉ có ăn, ngủ, đi học chứ không học, không kết nối bạn bè cũ- mới).
Dài dòng vậy, vậy lí do Mei chọn ngành chứng khoán là gì?
Vì tin thầy dậy bộ môn kêu nghề này có thể về đón con lúc 4h30. =)))))) Giờ giao dịch là 9h-14h45, nên paylak sau 15h là điều dễ dàng =))) Và thêm nguyên tắc "Tạm cho đó là niềm đam mê, hãy làm công việc hiện tại tốt nhất có thể ".
Buồn cười nhỉ ? =))))) Một đứa không định hướng lại lo đón con lúc 4h30. =)))) Câu chuyện về chị kiểm soát viên (đã nhắc ở trên)- chồng mất sớm, đứa con của anh/chị học siêu giỏi có 1 khát khao: mẹ làm nhà nước lương ít cũng được, con sẽ ăn ít đi, làm sao mẹ được về sớm hơn, ăn cơm cùng con mỗi tối là được. Lòng trắc ẩn của mình trỗi dậy qua câu chuyện đó.
Suy cho cùng, mọi người ai cũng đang cố gắng lựa chọn 1 công việc tự do về mặt thời gian hơn, có thể WFH như freelancer, kinh doanh .... để có thời gian dành cho gia đình, cho sức khỏe chính bản thân mình, cho những đam mê khác ngoài công việc,....
Một vài tự sự về cuộc đời của Mei. Rất vui nếu được các bạn đón nhận. Cmt ủng hộ Mei nếu mọi người mong chờ câu chuyện tới "Tại sao mình khao khác có thời gian làm việc tự do hơn đến vậy ? "