Liệu chúng ta có bao giờ nghĩ sẽ dành tình cảm cho ai đó và cảm thấy vui vì chính điều đó ngay cả khi tình cảm đó không được đón nhận?
Mình đã thích một cô gái như vậy, một "cô gái hạt tiêu". Mình đã hỏi cô ấy nghĩ sao nếu một ngày nào đó chúng tôi hẹn hò, cô ấy chỉ đơn giản bảo chuyện đó là không thể nào.
Trời ạ - ai mà chả buồn thấy mẹ khi nghe câu nói đó, mình cũng vậy thôi.
Mà khoan, sao mình lại phải buồn nhỉ? Phải chăng mình đã quá mong chờ một sự đáp lại trên mức tình bạn ? Như vậy thì mình đã quá nhỏ nhen rồi.
Thôi chẳng hơi đâu mà buồn nữa.
Người ta vẫn nói hành trình luôn quan trọng hơn đích đến. Cũng là lên đỉnh núi Phan nhưng người có hành trình leo bộ 2 ngày sẽ khác với người ngồi cáp treo 30 phút. Ngay cả khi leo bộ 2 ngày không lên được đỉnh núi đi chăng nữa thì với mình nó cũng chắc chắn là đáng trân trọng hơn.
Và việc mình thích cô ấy cũng vậy. Ngay cả khi chẳng thể đi đến hẹn hò thì đã sao chứ? Theo đuổi cô gái mình thích vốn đã là một hành trình thú vị rồi.

Thực ra mình và cô ấy là bạn cũ, gặp lại sau 4 năm. Và cô ấy nói mình chưa biết được cô ấy thay đổi ra sao sau 4 năm, không biết sau này sẽ thế nào nên không hẹn hò. Còn mình thì trước giờ vẫn không tin vào khái niệm "người đặc biệt" cho đến khi gặp một người..
+Có thể cùng mình đi lòng vòng Hà Nội cả tối trong tình trạng không đứa nào biết đường.
+Cô ấy kể mình nghe những nơi cô ấy đã đến, chia sẻ về những trải nghiệm mình chưa có. Nói mình biết thêm về những cuốn sách mình có khi còn chưa nghe tên.
+Mình trước giờ đều không thích việc đợi chờ người khác nhưng mỗi lần đến đón cô ấy mình đều đứng sẵn dưới nhà rồi mới gọi. Sẽ đợi vài phút thôi và mình thích điều đó. Lúc đợi mình không xem điện thoại, không làm gì hết, chỉ đơn giản là tận hưởng vài phút đợi chờ đó - Rất thú vị.
+Mình cũng chẳng thích cà phê luôn - thực sự là nó vừa đắng vừa chua. Còn cảm thấy chẳng ngon bằng chè chát bố pha ở nhà. Rồi đi với cô ấy, nghe thêm về cà phê, cách pha, cách uống, cà phê ngọt ra sao, "phê" cà phê thì thế nào. Chắc một ngày nào đó phải nghiêm túc cảm nhận vị ngon của "đen đá không đường" - cái thứ mà với mình bây giờ khó nuốt hơn uống thuốc.
Sau những điều đơn giản đó, chắc là mình vẫn sẽ thích "cô gái hạt tiêu" này. Không phải để mong ngóng một sự đáp lại nhiệt tình. Chỉ đơn giản là vì thích cô ấy vốn đã là một chuyện thú vị rồi.