Trước khi bắt đầu bài viết, mình muốn cung cấp đôi chút thông tin cơ bản về bản thân và quy trình tham vấn để mọi người hiểu rõ hơn về bối cảnh câu chuyện. Mình bắt đầu tìm đến nhà tham vấn vào cuối tháng 7 năm 2021, khi mình chính thức trở thành sinh viên tại Fulbright. Trường mình có trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần - Wellness center, nơi mình có thể đặt lịch tham vấn không giới hạn khi thấy cần. Mình có thể trải qua quá trình tham vấn dài và đều đặn như vậy một phần rất lớn vì quy trình tham vấn chất lượng, miễn phí và dễ dàng tiếp cận ngay tại trường. Mình vô cùng biết ơn vì điều đó.
Mấy ngày trước, trong một buổi tham vấn tổng kết hành trình bản thân đã đi qua, tụi mình đều đồng ý rằng, mình đã cần mẫn đi một đường dài, thật dài kể từ ngày đó. Mình còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhà tham vấn, mình đã khóc như mưa. Khi ấy cơn lo âu của mình lên tới mức 8, 9, sức khỏe tinh thần yếu và lúc nào cũng thường trực xu hướng muốn trầm cảm. Nhưng mình mừng, vì ngày đó đã cho bản thân cơ hội để bắt đầu - một hành trình mà thuở ấy, mình chưa từng biết nó sẽ đi về đâu. Mình đã tìm đến, gặp gỡ, trao tất cả niềm tin cho bản thân và nhà tham vấn. Mình đã cởi mở, chia sẻ, lắng nghe bản thân và tham vấn viên. Mình đã luôn cố gắng, thành thật và trần trụi nhất với cảm xúc, suy nghĩ và câu chuyện mình mang. Để ngày hôm nay có thể tự tin nói rằng, mình đã can đảm bước đi, thật lòng.
Nhà tham vấn hỏi, rằng "Em nghĩ điều gì đã dẫn em đi qua hành trình này?" Câu trả lời đầu tiên mình có, với tất cả lòng biết ơn, không vì sự máy móc sau khi đã đọc các tài liệu liên quan tới tham vấn trị liệu, là sự hiện diện, lắng nghe không phán xét và sự chú tâm trong mỗi sát na của cuộc trò chuyện từ phía người đối diện. Nhà tham vấn thường chỉ đặt câu hỏi, và người trả lời câu hỏi gần như luôn là thân chủ trừ một số thông tin liên quan tới thuật ngữ, kiến thức chuyên môn mà nhà tham vấn cảm thấy cần phải cung cấp. Vậy nên, giữa một bể cảm xúc và vấn đề, thứ ta thật sự cần, thực ra chỉ là sự lắng nghe chân thành, cởi mở, không thúc giục. Sự hiện diện toàn tâm toàn ý ấy, là sợi dây kéo ta về, thành thật với chính mình. Có những khoảnh khắc, khi cả hai đều im lặng, sự quan tâm như thấm vào hơi thở, tỏa ra từ ánh nhìn, cử chỉ, dáng ngồi, không gian xung quanh. Những giây phút sống trong sự hiện diện trọn vẹn ấy, ta thấy mình vỡ òa như đứa trẻ được yêu thương.
Một phần nữa mình biết ơn là sự phù hợp trong cách tiếp cận của nhà tham vấn. Chị tham vấn tâm lý của mình nghiên cứu và thực hành theo lý thuyết Thân chủ trọng tâm của Carl Roger. Tuy trong quá trình có kết hợp nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau, nhưng niềm tin và tinh thần tiếp cận của Carl Roger là điều mình cảm nhận rất rõ trong quá trình tham vấn. Thật hữu duyên, vì tinh thần ấy rất phù hợp với niềm tin cốt lõi của chính mình ngay từ ban đầu. Niềm tin rằng thân chủ là người hiểu rõ cuộc đời chính họ nhất cho cả mình và nhà tham vấn không gian an toàn, rộng lớn để đối thoại, học hỏi và trưởng thành. Việc được chấp nhận dẫu mình đang là ai, cảm thấy như thế nào là nền tảng vững chắc, an toàn để mình đặt chân những bước chân thật vững trên con đường hiểu và thương chính mình. Cách tiếp cận này cũng là hướng tiếp cận chính mình muốn dùng sau này, khi trở thành nhà tham vấn trị liệu trong tương lai.
Khi mình có xu hướng nói thật nhiều về những gì mình nhận được từ nhà tham vấn, thì chị nhắc mình rằng một phần rất lớn, mình mới là người đóng vai trò quyết định trong hành trình này. Mình là người mở máy đặt lịch hẹn, mình là người luôn khao khát tìm tòi, thấu hiểu bản thân. Cũng chính mình là người đã luôn chọn, cả những khi khó khăn nhất, tiếp tục đi trên con đường này. Khi nghĩ lại về những điều bản thân đã làm, mình nghĩ điểm quan trọng nằm ở Sự kì vọng. Mặc dù đã cảm thấy rất khó khăn ở thời điểm bắt đầu, nhưng ngay từ khi nhận phiếu khảo sát trước buổi đầu tiên, mình chưa từng đặt áp lực phải giải quyết vấn đề. Mình cũng không kì vọng nhà tham vấn phải giúp mình giải quyết chuyện buồn này, nỗi niềm kia; không mong sau 1, 2 hay 3 buổi mình sẽ khỏe hơn và không bao giờ cảm thấy lo lắng nữa. Mình đơn thuần, bắt đầu hành trình này với mong muốn tự thân duy nhất, là được hiểu về bản thân và thế giới xung quanh.
Cá nhân mình đánh giá, hành trình này có nhiều cách để gọi tên, kể tới, nhưng dễ hình dung nhất là so sánh nó với một lớp học không thầy không trò, về cảm xúc, quan sát tâm trí và cơ thể, cảm nhận và suy nghĩ về các mối quan hệ xung quanh. Ở thời điểm bắt đầu, mình như đứa trẻ tha thiết yêu thương mọi người mà quên rằng, thương mình là điều trước nhất ta cần học. Thương yêu nơi mình thuở ấy mang nhiều màu hi sinh, mình được dạy và vô thức giữ lại, giấu đi nhu cầu của bản thân, thay vì nói lời thương, cứ thương là mình mong gánh giùm người bao phần khó nhọc. Đi một đường dài, để đến điểm thấy một hố thật to nơi sườn bên trái, thấy lòng mình lỗ chỗ, mưng mủ, rỉ máu không thôi. Một đường dài, để lần đầu tiên trong đời thấy bình an nơi đáy lòng, ấm áp trong ngực trái ngọt ngào tỏa quanh. Một đường dài, để thấy kí ức nằm đâu trên cơ thể, cho cơn đau vai tới mà chẳng vội xét lại mình.
Biết bao điều mình học được từ đây, xin kể vào những bài tiếp theo. Nhưng điều mình tự hào nhất, có lẽ là khoảnh khắc mình có thể tự tin nói, mình không để quá khứ định nghĩa mình của hiện tại và tương lai. Mình có thể bước chân ra, khỏi vũng bùn mình không được chọn từ ban đầu. Mình có thể, không vỡ vụn, trước những lời xuyên thẳng vào tim của ai đó. Bởi giờ đây, mình biết một ngày mình có thể, tự thân, xây một ngôi nhà ấm trong tim.
Thời gian tới, mình sẽ cố gắng chia sẻ và mong muốn được thảo luận với mọi người nhiều hơn về các kiến thức Tâm lý học nói chung và trải nghiệm Tham vấn trị liệu tâm lý nói riêng. Mong các bài viết của mình có thể thay một cái ôm gửi tới ai đó khi cần. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.
Chân thành,
ngày giao mùa