Chào các bạn , hôm nay mình vừa được mẹ đưa cho vài tấm ảnh hồi nhỏ và nhìn nó , mình tự nhiên nhớ lại những gì hồi nhỏ mình đã trải qua và hơn thế nữa khi nhớ lại những kỉ niệm hồi nhỏ thì mình lại muốn quay trở về thời điểm đó hơn , đơn giản là mình muốn thoát khỏi những áp lực của cuộc sống bây giờ . vậy mình đã nhận ra mình lớn lên nhanh như thế nào ?
1- Khoảng thời gian cấp 1 :
Đó là khoảng thời gian mình nghĩ là đẹp nhất trong cuộc đời mình , được vui chơi cùng lũ bạn , được bộc lộ hết những suy nghĩ trong bản thân mình , được làm nũng với bố mẹ  và được lưu lại những kỉ niệm tươi đẹp trong thời thơ ấu . Và kỉ niệm mà mình có lẽ sẽ không bao giờ quên đó là khoảng nghỉ hè giữa năm lớp 4 và 5 . Lúc đấy mình có một người anh từ thành phố về quê chơi , và trong 3 tháng hè ấy , mình còn nhớ mỗi buổi tối anh em mình đi khắp làng xóm để rủ rê mấy đứa trong xóm chơi các trò chơi dân gian , đi ăn trộm xoài , bắp  ,..... nói đến đây thì có lẽ các bạn sẽ đặc câu hỏi : " Thế thì có gì tươi đẹp ?" thật ra lúc mình kể lại câu chuyện này với những người bạn của mình thì họ cũng có những suy nghĩ như vậy , nhưng so với cuộc sống bây giờ , mình đã trưởng thành hơn , suy nghĩ chính chắn hơn , và được làm nhiều việc mà hồi nhỏ mình không làm được thì mình vẫn muốn trở lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy để mình thoát khỏi  cuộc sống bây giờ vì cuộc sống hiện tại có quá nhiều thứ khiến mình phải bỏ cuộc , khiến mình phải từ bỏ nhưng mình không thể nào từ bỏ được và nó buộc mình phải làm những điều mình không muốn để có được những thứ mình muốn có .
Có bao giờ các bạn tự đặt câu hỏi rằng tuổi thơ lúc nhỏ của mình có gì đáng nhớ không ? Nếu mình trở về khoảng thời gian ấy thì mình sẽ như thế nào? Liệu mình có nuối tiếc nếu mình quay trở về thời gian lúc ấy không ? Thật ra thì mỗi người sẽ có cách suy nghĩ khác nhau , có người thì muốn trở về để có thêm nhiều thời gian để sống trọn vẹn hơn , có người thì xem đấy là một khoảng thời gian tăm tối và muốn quên nó đi mãi mãi trong trí nhớ của họ ,.... nhưng điểm chung là bạn đã trải qua nó và để có được sự trưởng thành của ngày hôm nay thì bạn đã vượt qua giai đoạn hình thành tiềm thức ấy . 
2- khoảng thời gian cấp 2 : 
Khác với suy nghĩ của nhiều bạn . Chắc hẳn các bạn đã nghĩ rằng mình đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp thế kia thì có lẽ khoảng thời gian cấp 2 sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời cho bản thân mình nhưng không . Khi lên cấp 2 là lúc mình trải qua tuổi dậy thì , là lúc mình trưởng thành hơn , là lúc mình nhận ra được nhiều điều . 
Điều đầu tiên mình nhận ra đấy là cuộc sống không phải trải dài một tấm thảm màu hồng cho mình đi mà trên tấm thảm ấy , luôn có những chấm đen , luôn có những chỗ bị rách và chính bản thân mình là người phải vá nó lại .Mình dần hiểu được rằng những người xung quanh mình ai ai cũng có một cách suy nghĩ riêng , ai ai cũng có cuộc sống riêng của họ và ai ai cũng có một cái tôi nhất đinh . Và mình đã mắc phải nhiều sai lầm như : mình cố làm hài lòng tất cả mọi người , mình đã đặt bản thân mình quá ưu tú so với phần còn lại trong lớp , mình quá tự tin về bộ não của mình . Dẫn tới hậu quả là kết thúc 4 năm cấp 2 đáng quên với đầy những kỉ niệm đáng quên : từ việc bị bạn bè nói xấu về gia đình , bị bạn bè đánh , bị thầy cô dìm ( đó là suy nghĩ của mình thôi ) . Và để khắc phục nó thì mình mất 2 năm cấp 3 để định hình lại con người trong mình . 
3- 3 năm cấp 3 : 
Kỉ niệm vui nhất của mình trong 4 năm cấp 2 đó là lúc mình đậu cấp 3 công lập , lúc ấy mình nghĩ bố mẹ đã tin tưởng mình hơn và cho mình sử dụng điện thoại và đó cũng là điểm mấu chốt giúp mình trưởng thành  . Nó giúp mình nhận ra rằng chúng ta  không nên cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người  qua các bài viết trên mạng xã hội hoặc mình đã học được cách tiết chế trong giao tiếp hay cách nói chuyện và một loạt kĩ năng sống mà trước đó mình chưa từng được tiếp xúc 
Nhưng hậu quả của tính tự cao đã làm mình nhận một cái giá rất đắt đó là khoảng thời gian đầu khi mình học cấp ba , mình bị khá nhiều người ghét vì mình thể hiện trước đám đông và để khắc phục nó thì mình đã tự tiết chế bản thân lại và suy nghĩ chính chắn hơn về những việc mình đang làm .

 4- Mình đã nhận ra được điều gì sau tất cả ? 
Mình đã dần nhận ra được cuộc sống của chúng ta như một bộ phim mà không có nút quay về hay tua đi vậy , nó chạy mỗi ngày 24h và trong bộ phim đấy sẽ có những khoảng thời gian mà khi chúng ta là khán giả chúng ta sẽ cảm thấy thật bực tức , buồn bực và nó cũng sẽ có những thước phim lắng đọng sâu sắc . Điều chúng ta cần làm  là hãy sống thật tốt là liên tục phát triển , cố cải thiện bản thân . 

// Dù bạn là ai đi nữa khi bạn đọc được những dòng chữ trên mình mong bạn sẽ là một người sống thật tốt và thật hạnh phúc ở hiện tại và tương lai //