Hay hôm qua mình nghe được chuyện có bạn Trung Quốc được bố mẹ mỗi tháng gửi cho hai triệu hai trăm nghìn won để tiêu vặt. Mình không biết nó chính xác là tiêu vặt hay gì nhưng từ mà cô giáo hỏi bạn ấy có nghĩ là tiền tiêu vặt. Rồi tất nhiên mình lại bắt đầu thầm nghĩ thật là sướng quá đi. Số tiền mà mình được bố mẹ cho để sống trong nửa năm đầu mình sang đây học là bằng một nửa số tiền mà bạn ấy được chu cấp mỗi tháng. Hay giờ mình đi làm cả tháng mới được một triệu, làm vất vả cả tháng còn chẳng bằng tiền tiêu vặt của người ta một tháng. Tự dưng lại thấy tủi thân. (Mình cũng muốn một cuộc sống du học đúng nghĩa là chỉ ăn với học á. Kiểu nếu mình chọn học ở Việt Nam thì mình cũng sẽ vậy. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà mình lại chọn đi con đường này. Nhưng thôi cái gì cũng có lí do của nó mà ha. Số phận chọn con đường này cho mình chắc hẳn cũng có cái đúng của nó thôi. Mình hay suy nghĩ như thế cho nhẹ đầu)

Nhưng rồi sau đó mình đã dừng lại ngay suy nghĩ đó. Đúng là mình có phần cực khổ hơn thật đó nhưng thực chất nhìn lại mọi thứ, nhìn về hoàn cảnh gia đình mình, bản thân mình thực sự cảm thấy mình đã may mắn hơn nhiều người khác rồi. 

Gia đình mình không giàu có gì nhưng cũng không phải thiếu thốn. Bố mẹ luôn dành cho chị em mình mọi thứ tốt nhất. Mình thấy mọi người tự tích tiền mua điện thoại máy tính rồi mọi thứ trong khi mình thì hoàn toàn được bố mẹ chu cấp cho những thứ đó. Thậm chí những thứ mình dùng luôn là đời mới nhất. Hay như mọi người phải vay tiền để sang bên này học sau đó phải sang đây vừa học vừa làm gửi tiền về trả nợ thì mình hoàn toàn không phải làm điều đó. Bố mẹ lo cho mình hoàn toàn trong cả hai lần mình sang vì mình đổi trường. Mình từng chứng kiến một người chị thân thiết của mình vì gia đình không có đủ điều kiện kinh tế mà không thể sang lại để tiếp tục học. Nói chung là nhìn lên thì không bằng ai nhưng thực sự nhìn xuống thì mình thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.

Với việc mình đi làm mình cũng cảm thấy nó mang lại cho mình nhiều trải nghiệm sống hơn. Mình được va chạm và học hỏi nhiều hơn. Nó khiến mình thực sự trưởng thành hơn rất nhiều. Khiến mình từ một đứa từ nhỏ đã được bao bọc trng vòng tay của gia đình như mình thực sự lớn hơn. Mặc dù thực ra giờ mình gần 21 rồi nhưng vẫn hoàn toàn dựa vào bố mẹ. 

Nhưng ngày trước mình không nghĩ được như thế. Mình cứ luôn nhìn lên mà chẳng bao giờ nhìn xuống để biết mình may mắn thế nào. Bây giờ thì mình đã lớn hơn một chút và suy nghĩ nhiều hơn. Mình bắt đầu tập biết ơn cuộc sống này của mình. Và mình nghĩ điều đó thể hiện ở việc mình yêu bản thân, yêu cuộc sống này của mình và ngừng so sánh bản thân với người khác.

Mình chỉ nhìn nhưng sẽ không so sánh. Mình muốn bản thân tận hưởng cuộc sống này của chính mình, sống là chính mình thay vì đi so sánh với người này người kia rồi thấy bản thân không bằng người ta thì buồn rầu rồi thất vọng. Mỗi người sinh ra đều là một cá thể riêng biệt về tất cả mọi thứ ngoại hình, tính cách, hoàn cảnh sống...nên mình nghĩ bản thân cũng nên trân trọng điều đó. Mình muốn sống là chính mình. Không so sánh cũng không muốn quá để tâm tới ánh nhìn xung quanh. Tự do là mình. Sống vui vẻ trong kiếp này chính là điều mà mình giờ đây nhận ra. Cảm giác như tìm được mục đích sống của cuộc đời này vậy.

Mình sẽ trân trọng cuộc đời này của mình. Sống thật vui vẻ và tận hưởng nó dù cho mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa.