Mình đã là đứa con tệ thế nào,
Mình đã rất đắn đo khi viết bài này, người ta bảo “Đẹp thì khoe ra, xấu xa đậy lại”. Ta có thể xấu tính trong việc gì đó, chứ là một...
Mình đã rất đắn đo khi viết bài này, người ta bảo “Đẹp thì khoe ra, xấu xa đậy lại”. Ta có thể xấu tính trong việc gì đó, chứ là một đứa con tệ có lẽ là điều không thể chấp nhận được.
Gần như các bài viết của mình trước, mình luôn viết về mình, về giấc mơ, nỗi niềm, những câu chuyện mình trải qua, vì vốn mình không đủ chuyên môn để đánh giá một việc theo khía cạnh khoa học hay chuyên nghiệp, mình không đủ tự tin để nhìn thấu ai để viết về họ, mình chẳng giỏi khen và cũng chẳng chê ai.
Thế nên mình chọn viết về “Mẹ” – an toàn mà còn an tâm nữa.
Cũng như bao đứa con khác khi nghĩ về Mẹ: “Mẹ là người tuyệt nhất”. Không chỉ là một người mẹ tốt, mẹ mình còn là một người phụ nữ tốt, những người đã tiếp xúc đều khen vậy. Và tất cả những tính tốt của mình bây giờ, gần như đều học từ mẹ.
Thôi vào chủ đề chính “Mình đã là đứa con tệ thế nào”. Sơ qua một chút thì mình là con út trong gia đình ba chị em gái, nếu mọi người từng xem “Về nhà đi con”, sẽ hình dung ra phong cách của từng người với vai trò chị cả, chị hai và em út là thế nào. Không nói về tính cách vì trong phim không thể giống ngoài đời, nhưng về bản chất phong cách, lối suy nghĩ trong gia đình thì mình thấy ba chị em mình gần như giống ba chị em trong phim luôn. (Không biết gia đình khác có ba chị em gái có thế không)
Vì là con út nên gần như mình ít phải lo toan đến các vấn đề gia đình hơn là các chị, khi mình đủ lớn, thì việc duy nhất, quan trọng nhất là nuôi thân được thân cái đã, chứ chẳng đến lượt phải lo thêm cho bố mẹ hay anh chị. Thế mà đến việc lo cho bản thân mình cũng không làm tốt nữa
Gần đây, mình đọc bài viết của một bạn nam (25 tuổi), tâm sự về vấn đề mẹ gần như chiếm 30% trong cuộc đời bạn. Mình đặt câu hỏi ngược lại bản thân: “Vậy mình (22 tuổi) mẹ chiếm bao nhiêu phần trăm trong cuộc đời mình?”
Tự thấy mình là người gần mẹ nhất trong ba chị em, vì mình vốn kém xa tuổi các chị. Khi còn bé ở nhà đông đủ thì mẹ phải chia nhỏ thời gian để chăm lo cả 3 đứa, đên khi các chị bắt đầu học đại học thì chỉ có mình và mẹ ở nhà (bố mình làm xa nên khoảng 1 tháng mới về một lần). Rồi khi mình lên đại học gần như gia đình mình cũng chuyển ra Hà Nội, mình vẫn tiếp tục sống với mẹ.
Mình thường lấy lý do vì ở với mẹ nên mình càng có đà dựa vào mẹ để sống. Và dù biết thế nhưng chính mình vẫn không tự cố gắng để tách mẹ ra, bằng một cách chủ động không phải thụ động.
Tách ra với mình không có nghĩa là phải chuyển nhà, phải sống xa mẹ ra, mà là sống với mẹ nhưng vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình, ít nhất là không để mẹ làm hộ việc gì.
Mỗi lần giận dỗi đứa nào trong ba đứa con gái rượu, mẹ lại than bằng câu nói “Chẳng đứa nào giúp được tao việc gì/ Tao chẳng nhờ được đứa nào cái gì”.
Rồi với sự đọc hiểu nhiều, cho rằng mình lắm kiến thức hay ho về cách dạy con hiện đại, về cách nên để con sống độc lập tự do như thế nào. Là rằng mẹ cứ kệ bọn con đi, đói thì tự tìm cách ăn, lạnh thì tự mặc, sao cứ phải nấu, phải nhắc hàng ngày. Mình đổ lỗi cho mẹ, cho rằng mẹ nuôi không đúng cách, vì mẹ cứ thương con cái quá, làm hộ đứa này cái này, làm hộ đứa kia cái kia. Làm hộ nhiều, rồi chúng nó tưởng đó là việc của mẹ luôn, bỗng một ngày mẹ không làm, đứa nào phải làm là bắt đầu chiến tranh liền.
Đi học thì lý do là đi học, đi làm thì có lý do là đi làm. Thế là cuộc sống bị cuốn theo những thứ xa xôi ở ngoài, mà chính những thứ cơ bản từ gia đình mình còn chưa làm tốt. Bỏ qua thời đi học. Trước khi tốt nghiệp, mình đã nghĩ, nhất định đi du lịch riêng với bố mẹ, để cảm ơn nuôi con 12 năm học và 4 năm sinh viên. Nhưng rồi đến cả lời cảm ơn mình còn chưa nói, mình đưa bố mẹ vào giai đoạn mệt mỏi hơn.
Khoảng hơn nửa năm trước, mình bắt đầu đi làm công việc full-time đầu tiên, suốt 2 tháng đầu khi phải bắt nhịp với “cuộc sống công sở” mình gần như chết ngập, thứ nhất vì mình chưa quen việc, thứ hai vì mình chọn đúng công ty có lượng công việc ngập đầu ngập cổ và luôn trong trạng thái urgent. Thế là với lý do đó, mình chẳng làm gì ở nhà: Không dọn nhà, không nấu cơm, ít khi rửa bát (mà mỗi lần rửa là chỉ việc cho vào máy rửa bát thế mà mình cũng không làm), không phụ mẹ trông cháu, không chở mẹ đi đâu kể cả cuối tuần... vân vân và mây mây…
Qua được 2 tháng đầu, khi bắt đầu vào nhịp công việc (vẫn bận) nhưng tự nhiên thấy hai tháng qua mình chẳng phải làm gì, sướng quá rồi, giờ cũng không còn muốn làm gì. Rồi mình nhởn nhơ, rồi mẹ lên tiếng, mình làm việc kiểu hời hợt, người ta bảo “Đã làm gì thì làm cẩn thận, dù gì cũng mất một công làm”, nhưng không mình không thích làm thì mình sẽ làm chẳng cái gì ra cái gì, khiến người khác mất công làm lại (thà đừng làm còn hơn).
Khi đi làm, lúc nào cũng cố chứng minh bản thân, chấp nhận làm việc dù khó hay dễ, làm như trâu bò để sếp thấy khả năng, để đồng nghiệp công nhận, chấp nhận đi sớm về muộn hay là đi xa,… nhưng ở nhà mình chỉ nấu khi mình thích, khi mình học được món mới muốn thử, mình làm việc nhà khi có hứng, mình chỉ dọn phòng mình, gấp quần áo tủ mình, còn mọi thứ xung quanh, mình mặc kệ. Vậy ai làm phần còn lại: Đương nhiên là mẹ.
Quả là đứa con gái ngoan,
Từ họ hàng, hàng xóm, bạn bè thỉnh thoảng hỏi han mình cái này cái kia, đôi khi khen mình biết làm nhiều thứ, cái này cái kia, nhưng ai biết được, một vài điều trong số đó, chắc mình sẽ chẳng bao giờ làm nếu mẹ không “ép mình làm” để rồi mình hiểu biết về nó. Không những thế, mẹ còn dậy mình cách sống tốt, quan tâm mọi người.
Cho đến bây giờ, hơn 20 tuổi, mỗi lần đi đâu xa, ra đến khỏi cửa nhà là bố mẹ lại gọi đi đến đâu rồi, đến nơi chưa, đang làm gì thế. Cho đến giờ có lẽ bố mẹ là người duy nhất mỗi lần không gọi được mình khoảng 3,4 cuộc là đã bắt đầu lo lắng tìm (Trước người yêu cũ chỉ gọi nhỡ chục cuộc mỗi khi mắc phải lỗi gì nghiêm trọng, đáng giận, còn chắc mình là đứa an toàn đến nỗi, ít khi để ai phải tìm). Mình luôn nghĩ “Con lớn rồi, bố mẹ cứ làm quá, con tự lo được” nhưng với bố mẹ dường như vẫn mãi bé nhỏ và cần lo lắng.
Thật ra còn rất nhiều lỗi, nhưng kể nữa chắc hình tượng của mình trong lòng bạn bè sụp đổ mất, để cứu vớt lại hình ảnh thì mình sẽ kể cho mọi người là mình vừa dọn sạch bong nhà cửa đến mức soi gương được (cứ như làm dọn nhà tết) và gãy 2 cái móng tay khi cọ nhà tắm đấy :)) Và thật ra đang thất nghiệp thì ngày nào cũng vòng quay “nữ công gia chánh” dọn nhà nấu cơm, nên mới càng thấu hiểu một nghìn thứ việc không tên mẹ (và là vợ nếu anh nào ở với vợ) phải làm.
Mình viết bài này lúc 12h đêm, chắc chắn mẹ sẽ chẳng vui chút nào khi con gái lại thức khuya (dù ngày nào cũng thức khuya và mẹ thì luôn mắng)
Hi vọng sau bài nhận tội này, mỗi khi lười nhác (again) mình sẽ đọc lại và thấy thật xấu hổ để là động lực chăm chỉ làm việc lại. :D
Còn bạn thì sao? Mẹ chiếm bao nhiêu phần trăm cuộc đời bạn?
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất