Mình đã giả vờ cố gắng như thế nào và sự vỡ mộng của mình.
Khi bản thân mình thực sự quên đi giá trị, khả năng của bản thân... ...
Khi bản thân mình thực sự quên đi giá trị, khả năng của bản thân...
Bản thân mình sau khi trải qua từ lớp 1 đến lớp 9 đã nhận được không biết bao là lời khen từ thầy cô, bè bạn xung quanh về những thành tích mà mình đạt được. Mình ý thức và "ngầm tự kiêu" về điều đó. Cấp 3, mình nghĩ rằng mình học tập chăm chỉ, mình đã dành nhiều thời gian hơn người khác chỉ để cho mỗi việc học, nhưng cuối cùng nhận lại là vài con điểm lẹt đẹt, đôi khi ức quá mình còn oà khóc giữa lớp và bạn bè thì cứ thế dỗ dành như một đứa trẻ. Đi than vãn, bình luận trên các page than thở đủ kiểu cuối cùng cũng giác ngộ rằng mình đã GIẢ VỜ CỐ GẮNG trong vô thức nhờ 1 lần vô tình đọc được bài viết nọ, nó như thế này (mình đã quên đi kha khá):
Giả vờ là khi mình dành 4-5 tiếng chỉ để hoàn thành thứ mà lẽ ra nên xong trong vòng 1 tiếng.
Giả vờ là khi mình vừa làm việc vừa check tin nhắn, tin tức cho "thoải mái".
Là khi mình cảm thấy mình học quá đủ, mình nên nghỉ ngơi và "tự thưởng" bằng cách lướt Facebook, Instagram,...
Là mình thể hiện với mọi người rằng mình rất chăm chỉ bằng cách luôn chép tất cả bài tỉ mỉ từng li,... mà chẳng khi nào giở ra xem lại lấy 1 lần.
Là mình luôn nói rằng "mình bận lắm", và cái "bận" đó là xem video cut trên Facebook.
Luôn học lấy học để ngày cuối cùng để đến sốt và cho mọi người biết mình học nhiều như thế nào...
....
Mình nghĩ rằng ai đó sẽ giống như mình, sẽ nghĩ rằng công sức mình bỏ ra nhưng tại sao không được đền đáp xứng đáng, và còn không bằng những người mình tưởng rằng không chăm chỉ? Không đâu, đó là do sự cố gắng ấy chẳng qua là giả vờ. Giả vờ cố gắng không đáng sợ, đáng sợ là khi bạn không hề ý thức về điều đó hoặc bản thân ý thức mà cứ lao đầu vào. Rồi ngày nào đó, khi bản thân đã đi quá xa, dù có khóc đến mù mắt cũng chẳng thể níu kéo. Và bản thân mình cũng đã từng khóc như thế, khóc trong vô vọng, trong gào thét... . Nhưng may mắn, bản thân mình sớm bước ra khỏi đó, thay đổi và làm lại mọi thứ.
Cuối cùng, mình muốn nói rằng, việc giả vờ cố gắng ấy bạn có thể làm, nhưng kết quả mà bạn nhận được sẽ "thật" nhất có thể, năng lực của bạn sẽ tương xứng với kết quả đó. Bạn cho rằng trên đời này có người may mắn? Không. Họ cố gắng bằng toàn bộ sức lực của họ, cái gọi là CỐ GẮNG THỰC SỰ.
(trên đây là bài viết đầu tiên của em, em biết mình còn rất nhiều sai sót, về câu từ cũng như văn phong, em mong ai đó đọc được có thể góp ý để em hoàn thiện hơn. Em cảm ơn "ai đó" lắm đấy ạ!! :>)

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Hoàng Xuân Hòa
Bài viết hay quá. Mình cũng giống hệt bạn, chỉ khác là mình chưa biết mình bị "bệnh" này.
- Báo cáo

hnilym
Cảm ơn bạn nhiều! Ngày đó mình biết suốt 1 khoảng thời gian dài mình bị "bệnh" này mình cũng bàng hoàng lắm. Hi vọng bạn sớm thoát ra khỏi nó, thể hiện hết khả năng thực sự của mình chứ không phải "cố gắng phake" nhé hihi!!
- Báo cáo

KeimaGod
Bài viết văn phong tốt đấy bạn. Dễ hiểu nhưng hơi ngắn. Mình thì ít khi cố gắng, cũng hay giả vờ cố gắng dù đã làm hết việc (giống kiểu câu giờ giết thời gian hơn). Mình đã nhận ra và đang tìm cách mà vẫn chưa khắc phục được
haizzz

- Báo cáo

hnilym
Cảm ơn nhận xét của bạn. Mình còn non nên muốn viết "khó hiểu" cũng không được (haha). Mình muốn chia sẻ thêm là dù mình đã từng đặt mục tiêu rất rõ ràng nhưng vẫn không khắc phục được như bạn, và mình nghĩ rằng cách khắc phục tốt nhất là dựa vào ý chí, được 1 cái gì đó tác động mạnh mẽ đến cảm xúc. Mong bạn sớm tìm được nguồn động lực cho mình!!
- Báo cáo
Openminded
Viết ngắn thế này cũng tốt em : D. Anh thấy mấy bài dài cũng lười đọc. Chúc em học tốt 

- Báo cáo

hnilym
Dạ anh nói thế làm em vui lắm ạ! Em cảm ơn anh!! <3
- Báo cáo